Chương 7 (2)

Editor: Sa Hạ

Nhóm thuyết trình《 tin tức thực tiễn 》đã đến theo đúng kế hoạch.

Sáng sớm ngày hôm đó Tô Đồng liền kéo Susan cùng Tống Vân Thâm không mấy hứng thú tập dợt đơn giản lần cuối cùng.

Sau khi luyện tập xong, ba người cùng nhau đi bộ về phía phòng học.

Tô Đồng và Susan sóng vai đi phía trước, Tống Vân Thâm trầm mặc đi theo phía sau.

Susan quấn lấy Tô Đồng, trong lời nói có chút hưng phấn.

"Cho nên người đàn ông ngày hôm đó đến tìm cậu chính là bạn trai của cậu sao?"

Tô Đồng thở dài ——

"Anh ấy thật sự không phải."

"Vậy sao anh ta lại xưng hô thân mật với cậu như vậy........Hơn nữa hai người quen biết nhau như thế nào? Chẳng lẽ cậu gạt tớ tự mình tới câu lạc bộ đúng không?"

"........."

Tô Đồng hết đường chối cãi.

Chuyện xảy ra tại sòng bạc ngày hôm đó cô không có kể lại với hai người.

Khi đó quá nguy hiểm, chỉ gây thêm sự lo lắng.

Thứ hai là nó quá mập mờ, chi tiết trong đó thật sự rất khó để mở miệng.

Tới lúc này cô cũng không thể nói thật là Văn Cảnh tới chỉ muốn lấy 'phí ra sân' của anh ta?

Tô Đồng đang rối rắm phải bịa ra cái dạng lý do gì để đối phó thì ba lô của cô liền rung lên.

—— lần đầu tiên trong cuộc đời Tô Đồng cảm thấy âm thanh rung rung của điện thoại mỹ diệu cực kỳ.

Nhưng cảm giác tuyệt vời này kéo dài không quá lâu.

Nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình , Tô Đồng liền cau mày lại.

Cô hạ tay xuống liền ấn nút im lặng.

"........Hửm?"

Susan đi bên cạnh vô tình liếc mắt một cái: "Đây không phải là số điện thoại của phòng tư vấn tâm lý trong trường chúng ta hay sao?"

Tự hỏi hai giây, Susan cười nói: "Đồng, hình như cậu bị cố vấn tâm lý tùy thời sắp đặt hả?"

Tô Đồng giật giật khóe miệng.

Nhưng đáy mắt cô không hề có ý cười.

.......Là ngẫu nhiên sao?

Từ khi cô điền vào bảng câu hỏi tâm lý rất dài ở trường, cách mỗi một đoạn thời gian cô liền nhận được điện thoại của phòng tư vấn tâm lý.

Mới đầu cô cũng nghĩ là ngẫu nhiên, thẳng cho đến khi số lần tích lũy từ năm lần trở lên.

Mà mỗi lần cô đều bài xích cự tuyệt theo bản năng.

—— Nhưng nếu nói là ngẫu nhiên, thì xác suất phải nhỏ hơn cả xác suất sao chổi va phải trái đất?

"Đồng, cậu không nhận điện thoại hả?"

Thấy Tô Đồng không có phản ứng gì, Susan tò mò hỏi.

Không thể lấy cớ là 'đồng hồ báo thức' để trốn tránh, Tô Đồng gật đầu.

"Các cậu đến lớp trước đi, tớ sẽ qua đó nhanh thôi."

"Được, vậy bọn tớ đợi cậu ở lớp."

Susan nói xong liền kéo Tống Vân Thâm chạy lấy người.

Bên này Tô Đồng liền nhận điện thoại, vẫn chưa chú ý đến Tống Vân Thâm bên này trước khi đi lại nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.

"Xin hỏi là tiểu thư Tô Đồng đúng không?"

Sau khi cuộc gọi kết nối, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ rất ôn nhu.

"Vâng." Tô Đồng lên tiếng: "Là tôi."

"Tiểu thư Tô Đồng khỏe, chúng tôi gọi từ phòng tư vấn tâm lý của đại học G. Nếu như sắp tới cô có thời gian, có thể đến phòng tư vấn một chuyến được không?"

"......Xin lỗi."

Cảm xúc trên mặt Tô Đồng nhàn nhạt, duy nhất chỉ có đôi chân mày nhẹ cau lại.

"Tôi sắp tốt nghiệp nên lịch trình không có trống."

"Tiểu thư Tô Đồng, chuyện này cũng không mất quá nhiều thời gian, khoảng chừng ——"

"Xin lỗi." Tô Đồng cắt đứt lời nói của đối phương: "Mười phút sau tôi có một tiết 《 tin tức thực tiễn 》, còn phải chuẩn bị để trình bày. Nếu sau đó có thời gian tôi sẽ liên hệ lại với cô."

Đối phương tựa hồ như nghe ra được Tô Đồng không có quá nhiều thành ý.

Giọng nữ ở đầu bên kia thở dài.

"Được, tiểu thư Tô Đồng, không làm phiền cô nữa."

"......."

Tô Đồng tắt điện thoại, nhấc chân đi về phía phòng học.

Giữa hàng chân mày của cô vẫn chưa có giãn ra.

Tô Đồng gặp Văn Cảnh ở cửa sau lớp.

Người nọ dựa vào tường, đôi chân dài vẫn đứng thẳng.

Cúi đầu, mắt hơi khép, đứng ở phía xa vẫn nhìn thấy rõ ràng từng cọng lông mi dài.

Thoạt nhìn có chút uể oải, nhưng lại có một cảm giác không thể giải thích. Hệt như một người mẫu đứng trên đỉnh cao, đi ngang qua bất kì cô gái nào cũng đều bị nhìn chằm chằm không rời.

Mà người đàn ông này giống như đang đứng ở một nơi không người.

Mỗi một ánh nhìn đều lười đáp lại.

Gặp phải một cô gái hướng ngoại thò lại gần hỏi han, người đàn ông cũng không thèm nhìn:

"Nghe không hiểu."

——

Thời điểm mấu chốt, từng câu từng chữ bằng tiếng Trung phát âm thật rõ ràng.

......Tính nết như vậy, thật mất công sinh ra cái gương mặt xinh đẹp kia mới có thể lớn lên được tới tận bây giờ đúng không?

Tô Đồng vừa bực mình vừa buồn cười nghĩ như vậy.

Cô liền đi qua, chủ động chào hỏi.

"Đợi lâu, sao không vào?"

"........"

Văn Cảnh ngước mắt.

Sự kiên nhẫn của anh đã sắp cạn kiệt, Tô Đồng cũng coi như là đúng thời điểm.

Hai người lúc này mới một trước một sau bước vào phòng học.

Ngồi xuống trong chốc lát, tiếng chuông liền vang lên, nhóm người đầu tiên liền bước lên bục.

...................

Mấy nhóm phía trước trình bày báo cáo đều chỉ có thể xem nhưng không có gì để khen.

Tô Đồng ngồi nghe có chút mệt mỏi, người bên cạnh khó có thể ngủ say.

Cho tới khi Erica cùng nhóm cô ta đứng ở trên báo cáo.

Tô Đồng thoáng một cái liền có tinh thần.

—— cô có chút hiểu tính cách của Erica.

Tuy rằng tính tình cô ta có hơi kém một chút, nhưng năng lực xác thực chuyên nghiệp, rất đáng giá để nhắc tới.

Lần này nhóm đối phương muốn cạnh tranh báo cáo, Tô Đồng cũng không dám coi thường.

Nhóm Erica rất nhanh chiếu PPT lên màn hình.

——

Đầu tiên bối cảnh rất tối, ở giữa có ba chữ màu trắng, phụ đề là một từ đơn viết thường.

Dễ thấy.

Tô Đồng nhẹ nhàng nhẩm một lần ——

"PMC........Private Military Contractor (Nhà thầu quân sự tư nhân)?

"Đây là cái gì?"

Tô Đồng nhíu mày khó hiểu.

Lúc này cô không chú ý tới chính là Văn Cảnh bên cạnh sau khi nghe thấy lời nói của cô, lưng anh bỗng nhiên thấy căng thẳng.

Trầm mặc hai giây.

Văn Cảnh chậm rãi ngẩng đầu, híp đôi mắt xanh thẫm nhìn về phía bục giảng.

----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Văn Cảnh: Đột nhiên ở trước mặt vợ bị lộ tẩy, có chút khẩn trương.

**** Đã bù chương đủ cho mọi người rồi nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top