Chương 68 (1)

                                                           Ngoại truyện 2: Tính sổ sau tất cả (Hạ)

Editor: Sa Hạ

"Phóng viên Tô? Cô ấy đã xin phép tôi cho cô ấy nghỉ phép dài ngày."

"Sáng nay cô ấy có đến đài truyền hình không?"

"Không có, cô ấy chỉ gọi điện thoại tới."

"......Có thể cho tôi xem cuộc gọi đến được không?"

"Hả......Được, không thành vấn đề."

Người phụ nữ ngồi phía sau quầy giao dịch vô thức đưa điện thoại của mình cho người đàn ông trước mặt.

Nhưng ngay lúc trao đổi, cô ta chợt tỉnh táo lại sau sự mê mang do khuôn mặt tuấn tú này thu hút, cô ta liền cảnh giác nhìn đối phương.

"Nhưng mà —— anh là ai?"

"Anh ta là bạn trai của Tiểu Tô!"

Một người phụ nữ khác ngồi cách một gian nghiêng người sang, sau đó nháy mắt với anh một cái.

"Tôi nói đúng không? —— tôi nhớ rõ anh tên là 'Văn Cảnh'?"

"......."

Văn Cảnh không có thời gian để ý đến ánh mắt đầy ẩn ý của đối phương cùng cảm xúc nội tâm. Anh nhíu mày lại, kiên nhẫn cúi người xuống đối diện với người ban đầu nói chuyện với mình.

"Làm phiền có thể cho tôi xem cuộc gọi một chút được không?"

".........À à được."

Đối phương lơ đãng kéo gần khoảng cách làm cho cô gái trẻ mặt đỏ lên, vội vàng đưa điện thoại tới.

Đợi sau khi đối phương trả lại điện thoại, nói lời cảm ơn liền rời đi, cô ta vẫn nhìn bóng dáng đối phương đến thất thần.

"Đừng nhìn nữa. Nhìn nữa cũng không phải là của cô."

Người bên cạnh cười nói.

"—— Chị Tống......."

Người bên kia bị gọi liền tỉnh lại, vội vàng quay đầu, bối rối xua tay: "Em không có, em chỉ là ——"

"Được rồi, không cần giải thích." Chị Tống cười cười, thu người lại dựa ra phía sau ghế, dọn dẹp tài liệu lung tung trên bàn: "Con người đều có lòng yêu cái đẹp..........Lúc anh ta vừa xuất hiện ở đài, đã có một hai người lén Tô Đồng làm quen với anh ta đấy."

Đôi mắt người kia mở to: "A?.......Nhưng anh ấy không phải là bạn trai của Tô Đồng hay sao?"

"Vừa mới bắt đầu phóng viên Tô không thừa nhận." Chị Tống cười cười, thấp giọng: "Xem tình xuống, chắc là vị này theo đuổi Tiểu Tô."

"........."

Cô gái kia há to miệng, nhìn nhìn phương hướng người đàn ông rời đi.

"Nhưng mà, cô cũng không cần phải nhớ thương hắn."

Chị Tống sửa sang lại tài liệu trên bàn, xếp chúng gọn gàng đặt sang một góc.

"........?"

"Lúc ấy cô còn chưa tới —— lúc họp thường niên năm trước, phóng viên Tô gặp chuyện ngoài ý muốn bị té xuống lầu —— nghe nói chính anh ta là người bảo vệ."

"Hít......"Người kia hít một ngụm khí lạnh: "Chắc lúc đó ngã rất nặng đúng không......."

"Nhưng không sao? Cầu thang thoát hiểm ở đài truyền hình có bao nhiêu bậc chắc cô cũng biết rồi, nghe nói là cánh tay gãy xương."

Chị Tống thở dài.

"Cuối cùng vẫn là anh ta tự mình ôm Tô Đồng xuống lầu đưa lên xe cứu thương —— cô không thấy ánh mắt lúc ấy của anh ta hung thế nào đâu, người khác muốn hỗ trợ đều không được, giống như một con sói bảo vệ thức ăn vậy."

"Anh ta vậy.......thích phóng viên Tô a......"

"Ai nói không đâu. Dù sao từ đó về sau, nhưng người có ý định làm quen đều chết tâm!"

"......."

Cùng lúc đó.

Bên ngoài đài truyền hình.

"King, chỉ tra được tới điện thoại công cộng ở sân bay thành phố T."

"Sân bay?"

Văn Cảnh cau mày: "Có thể tra được chuyến bay của cô ấy không?"

Yu hiếm khi thở dài.

"Sau lần anh bị thương, Văn gia đã gọi điện tới chỗ này.........Văn gia sẽ không rút lui phòng ngự đối với chúng ta, những chỗ khác còn được, nhưng ở trong nước C —— tôi chịu."

Từ trước đến nay Yu luôn ít nói, lần này có thể nói nhiều như vậy, hiển nhiên thủ đoạn của Văn gia bên kia khiến cho hắn đau đầu.

Ánh mắt của Văn Cảnh lạnh lẽo.

Chỉ là chuyện trước mắt, anh không có tâm tư cùng lão gia tử đấu đá.

"Ừ, tôi nghĩ cách khác."

"Được."

"......."

Văn Cảnh ngắt liên lạc, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại tới Thương Ngạn.

Anh còn chưa nói thì người bên kia đã buồn bã ỉu xìu chặn lời:

"Không tìm thấy Tô tiểu thư?"

"........"

"Không cần phải kinh ngạc, tôi cũng không có tâm trạng mà theo dõi anh."

"Vậy làm sao cậu biết không tìm thấy Tô Đồng?"

"Anh không nghĩ tới tôi làm việc gì sao? Không theo dõi anh, nhưng Tô tiểu thư là đối tượng quan trọng mà tôi bảo vệ —— là yêu cầu của Mạc Mạc nhà tôi, sau lần bắt cóc đó làm cô ấy sợ hãi."

"Cô ấy hiện tại ở đâu?"

"Chuyến bay cùng tình báo cụ thể tôi sẽ gửi qua hộp thư của anh, tự anh xem đi."

Âm thanh bên kia vẫn mang vẻ lười nhác, nhưng sau đó liền trở nên nghiêm túc ——

"Mặc khác, tôi cho anh số điện thoại, gần nhất có việc thì tìm người ở công ty tôi, đừng nhờ tôi —— tôi đang vội."

Có Thương Ngạn bên này đảm bảo, Văn Cảnh cũng yên lòng.

Anh hơi nhíu mày, trào phúng hỏi: "Vội? Ngoại trừ bồi Tô Mạc Mạc nhà cậu, cậu còn vội cái gì?"

"Mấu chốt chính là bồi không được —— hiện tại Mạc Mạc đã bị nhà họ Tô để mắt tới, cha mẹ cô ấy........để tôi nói cho anh biết, may mà dì Tô đã cắt đứt quan hệ, bằng không lúc anh cưới Tô tiểu thư về nhà chắc chắn không tốt bằng tôi bao nhiêu."

Đối với hoàn cảnh của mẹ Tô, Văn Cảnh cũng biết, anh cười nhẹ.

"Cho nên rốt cuộc là cậu vội cái gì?"

"Vội quỳ đó."

"......Vội cái gì?"

"Quỳ —— quỳ mẹ vợ xong, chiều còn phải quỳ với cha vợ —— không làm thì không thể lấy Mạc Mạc được. Không nói chuyện với anh nữa, mẹ vợ ra nhìn tôi từ cửa sổ tầng 2."

Văn Cảnh: ".........."

Ngắt liên lạc, tưởng tượng tư thế của Thương Ngạn một chút, Văn Cảnh nhịn không được nhéo nhéo mày.

—— so sánh với nhau thì anh cũng còn may mắn.

Nhưng vài phút sau, nhìn thấy được tin tức chuyến bay của Tô Đồng trong hộp thư, anh liền thu hồi cái suy nghĩ này.

*

Văn Cảnh ngồi mười mấy tiếng trên phi cơ, rốt cuộc cũng đến thành phố G nước A.

Sau khi xuống phi cơ, còn chưa ra khỏi sân bay, Văn Cảnh liền nhận được cuộc gọi của Todd.

Anh bấm nhận.

"Lão đại." Todd căng da đầu nói: "Tôi nghe Yu nói anh đang tìm Tô tiểu thư hả?"

"Ừ."

"Tôi......Nói ra có thể anh không tin, tôi thấy Tô tiểu thư ở——"

"Tôi biết."

Nhớ tới đoạn ghi âm để lại cho mình, khóe môi của Văn Cảnh cong lên.

"Có phải ở Kingdom đúng không?"

"........"

Cuộc nói chuyện liền yên tĩnh.

Khi hồi phục lại, Todd ngạc nhiên há miệng cũng chưa khép lại ——

"Sao lão đại biết?? Không phải Yu chưa có tra được hay sao?"

Văn Cảnh bật cười: "Đoán."

"......Đây chính là tâm linh tương thông trong truyền thuyết sao? Người TQ các người thật đáng sợ......."

"Cô ấy có thấy cậu không?"

"Không có."

"Ừ, vậy cậu ——"

"Nhưng có thấy Leo."

"........."

"Xin lỗi, King, chúng tôi không nghĩ tới Tô tiểu thư sẽ xuất hiện ở quán bar."

"Tôi qua đó liền."

"Ai? Anh về thành phố G rồi?"

"—— đừng vô nghĩa."

Giọng của anh trầm thấp như sắp có mưa bão sấm rền.

"........."

Todd tự giác ngậm miệng lại.

"Nếu cô ấy rời đi, Leo đừng động, cậu đuổi theo."

"Ách......Cái này hẳn không cần lo lắng."

"Hả?"

"......" Tâm tình của Todd phức tạp nhìn quầy bar cách đó không xa một cái: "Hiện tại Tô tiểu thư đang theo Leo.......Trò chuyện với nhau thật vui."

Văn Cảnh: "......."

Todd nói Tô Đồng cùng Leo 'trò chuyện với nhau thật vui', nhưng thật ra có hơn phân nửa là phóng đại.

Ít nhất thì Tô Đồng ngồi ở quầy bar lại không nghĩ như vậy.

Hai người chỉ có thể xem như trò chuyện câu được câu không —— lại một lần đứng ở nơi này, tâm tình của cô thật sự phức tạp, căn bản không có tâm tư gì nói chuyện với nhau.

Những phát sinh hơn hai năm trước, bây giờ quay đầu nhìn lại cứ ngỡ như một giấc mộng.

"Mộng?" Leo lặp lại bằng tiếng Trung khi nghe Tô Đồng nói, hỏi lại: "Có ý là gì?" (Tiếng Anh)

Tô Đồng lúc này mới phản ứng lại được là cô vừa mới đem những lời trong lòng nói ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top