Chương 67 (2)
Editor: Sa Hạ
Tới đây thì Tô Đồng cũng không có nói thêm, chỉ có chút ảm đạm cụp mắt.
Cổ Tự cũng biết không thể nói sâu thêm nữa, liền cáo biệt rời khỏi.
Sau khi tiễn bác sĩ Cổ, Tô Đồng xoay người trở về phòng.
Người nọ vẫn ngoan ngoãn ngồi ở mép giường giống như lúc cô đi ra, không nói một lời cũng không có động tác, nhìn cô bằng đôi mắt màu xanh xinh đẹp.
Vẻ mặt của Tô Đồng bình thường. Cô cùng Văn Cảnh nhìn nhau vài giây, ánh mắt của cô liền dời xuống.
Liếc qua chiếc áo sơ mi mặc một nửa, nhìn vị trí quấn băng không thể che được hết qua lớp vải mỏng manh.
Ánh mắt của Tô Đồng trầm xuống. Cô nhấc chân đi qua, đến mép giường mới dừng lại.
Một thấp một cao duy trì tư thế nhìn nhau như vậy một lát, Tô Đồng là người mở miệng trước.
"Cởi áo ra."
"......." Ánh mắt của Văn Cảnh tối lại.
Anh cũng đoán được có phải tên bác sĩ kia không biết thức thời có thể lắm miệng hay không, vừa nghe thấy lời này thì anh đã hiểu ngay.
Ánh mắt của Văn Cảnh nguy hiểm nhìn cửa bên ngoài một cái, sau đó quay lại. Anh thoáng ngửa người ra phía sau, cánh tay chống lên giường.
Môi hơi mím lại, nhưng người đàn ông vẫn ung dung ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Vết thương của anh vẫn chưa tốt, không nên 'vận động' kịch liệt."
Cái ánh mắt sau khi nói lời kia sao mang theo một chút tà khí như vậy.
Tô Đồng sửng sốt một chút mới phản ứng lại, cố gắng giữ nguyên nét mặt.
"Đừng cố ý xuyên tạc, anh hiểu ý của em."
Cho dù nói vậy nhưng vành tai của cô cũng đỏ lên.
"Anh không có xuyên tạc mà."
Văn Cảnh cong môi cười cười: "Không phải em kêu anh cởi quần áo hay sao?"
"......" Tô Đồng bực bội nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng.
Văn Cảnh không hề dao động mà nhìn lại trong chốc lát, mới mỉn cười rũ mắt.
"Được."
"Nghe em."
Lướt qua làn da trắng như sứ, anh ung dung thong thả giơ tay lên, từng ngón tay đặt trên cúc áo.
Một cúc, hai cúc......
Rõ ràng cô có ý định đơn giản chỉ muốn xem vết thương của anh, nhưng nhìn thấy xương quai xanh xinh đẹp và lồng ngực trắng nõn kia, bỗng nhiên tay chân của cô có chút luống cuống.
Mắt cũng không biết nên đặt chỗ nào.
Nhìn thấy cô quẫn bách, người ngồi ngửa trên giường liền dừng tay lại, đôi mắt đầy ý cười.
"Còn muốn nhìn không?"
Tô Đồng: "......."
Người này rõ ràng cố ý chọc nàng thấy xấu hổ để né tránh vấn đề này.
Nghĩ như vậy, cô khẽ cắn môi ngước mặt lên.
"Có, có cái gì mà không thể nhìn?"
Văn Cảnh nhìn Tô Đồng cảm thấy ngoài ý muốn.
Khuôn mặt trắng nõn đã ửng đỏ, cố tình cắn chặt không chịu nhả ra.
—— Còn kiên trì được bao lâu đây?
Nghĩ tới đây, ý cười trong mắt anh ngày càng sâu.
Anh buông bàn tay đang cởi một nửa cúc áo thứ ba xuống.
"Em đến đây đi."
Tô Đồng ngơ ngác: ".......??"
Văn Cảnh mỉn cười.
"Miệng vết thương đau, không cởi được."
".....Cởi có cái cúc áo mà không thể tự mình làm được sao?" Tô Đồng bực mình hỏi.
" 'tự em làm không'?" Văn Cảnh nhẹ híp mắt, cười hỏi: "Là em muốn xem cho nên tự em tới làm chứ, không đúng như vậy sao?"
"......"
Biết rõ người này cố ý làm cho mình thấy khó mà lui, Tô Đồng nhịn không được mà gương mặt cũng nóng lên.
Đứng im tại chỗ vài giây, Tô Đồng cắn chặt răng trực tiếp quỳ gối xuống mép giường.
Đôi tay của cô kéo lấy cổ áo sơ mi của anh, hận không thể trực tiếp xé rách.
Nhưng cố kỵ vết thương trên người anh chưa khỏi hoàn toàn, Tô Đồng nắm chặt vạt áo của anh nhưng không dám xuống tay.
Do dự một lát, cô vẫn nửa quỳ trên mép giường kéo cổ áo của người đang ông vẫn đang nằm ngửa tới gần.
"Xích tới đây một chút."
Nghe thấy lời này, ánh mắt của anh chợt lóe lên, chẳng những anh không phối hợp mà còn chống đỡ cánh tay, ngửa ra sau hơn.
Đôi tay đang nắm chặt vạt áo của anh theo quán tính bị kéo theo ra phía trước, Tô Đồng không kịp phòng ngừa liền mất trọng tâm ngã nhào tới.
".......A."
Một tiếng kêu lên, Tô Đồng chính xác ngã vào trong lòng của Văn Cảnh.
Ngây người vài giây, cô cuống quýt chống tay muốn ngồi dậy ——
"Anh không sao chứ??"
Nhưng chưa được nửa mét thì cô đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh, Tô Đồng cảm nhận được có một bàn tay chặn phía sau ót của mình.
Cái trán của cô cũng bị ấn lại.
Lực đạo không hề nhẹ, đụng vào trán của cô có chút đau, càng không cần phải nói người bên dưới còn có vết thương ——
Tô Đồng nóng nảy.
"Văn Cảnh, anh đừng náo loạn, vết thương của anh còn chưa tốt, buông tay!"
Người bên dưới hiếm khi không nghe lời cô nói —— chẳng những tay không làm theo, một tay khác rũ bên cạnh cũng giơ lên ôm lấy vòng eo của cô.
Đồng thời tiếng cười nhè nhẹ làm lồng ngực anh cũng run theo truyền sang trán của cô.
"Đau không?"
"—— cái gì?"
"Đau lòng cho anh hả?"
"......Anh nói lời này không phải là vô nghĩa hay sao? Anh có thể đừng đem thân thể của mình ra đùa được hay không?"
Văn Cảnh ngửa đầu lên nhìn trần nhà, cảm xúc vui vẻ dưới đáy mắt càng thêm sâu không thể nào che được.
Anh hơi cúi đầu, kề sát tới vành tai của cô, đôi môi gần như hôn lên, nói nhỏ ——
"Anh thích em vì anh mà đau lòng, càng đau càng tốt, anh có thể cùng em ở bên nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top