Chương 66 (1)
Editor: Sa Hạ
Tô Đồng bị giam cầm.
Bên ngoài cửa sổ đều bị đóng đinh, chỉ chừa một lỗ nhỏ để thông gió.
Ngoài cửa có một người đàn ông da trắng cao lớn to con luôn túc trực 24/24.
Kể từ ngày hôm đó, cô đã bị nhốt ở đây 2 ngày.
Ngoại trừ những lúc đưa cơm, cô chưa từng thấy một người nào khác. Nếu không phải trong phòng có một kệ sách chất đầy sách để cô giết thời gian, Tô Đồng nghi ngờ mình thật sự sẽ phát điên.
Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời gian.
5:58 chiều.
Đã gần đến giờ có người đưa cơm đến.
Tô Đồng buông sách trong tay xuống, đứng lên hoạt động.
Quả nhiên trong chốc lát, cô nghe thấy được âm thanh mở khóa cửa.
Tô Đồng ngẩng đầu nhìn lên bằng vẻ mặt vô cảm.
Một người đàn ông to lớn khác đứng ở bên ngoài, hắn lướt nhìn quanh căn phòng một lần, xác định không có gì bất thường mới thoáng nghiêng người, nhường đường:
"King tiên sinh, ông chủ chỉ cho hai vị mười phút để tạm biệt."
"......"
Tô Đồng ở bên trong hô hấp căng thẳng, nhìn về phía chỗ tên to con nhường ra một khoảng trống.
Một giây sau, người đàn ông có chút xa lạ lại quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn của cô.
Cho tới khi đối phương bước vào phòng thì cửa phòng liền đóng lại, tiếng khóa cửa vang lên, Tô Đồng mới hồi phục.
Cô bước một bước về phía người đàn ông đang đứng.
Nhưng sau đó, Tô Đồng liền dừng lại.
"Anh thật sự ........là King?"
Người đàn ông trước mắt mặc đồ màu đen toàn thân cùng quân ủng, toát lên vẻ giỏi giang bản lĩnh, đường nét trên khuôn mặt không che giấu được vẻ sắc bén.
Cùng một khuôn mặt nhưng hoàn toàn khác với một Văn Cảnh tao nhã vô hại trong trí nhớ của cô.
Trong hai ngày bị nhốt ở đây, Tô Đồng hồi tưởng lại những ký ức hai người mỗi lần ở chung.
Tất cả những bí ẩn đều khiến cô hoài nghi, khó hiểu, hiện tại thân phận của anh trở thành King, tất cả đều hợp lý.
Cho nên lúc cô hỏi câu kia, trong lòng cô đã sớm có đáp án.
Hiện giờ cô muốn hỏi lại một lần nữa, chỉ là để nghe anh giải thích mà thôi.
"Đúng vậy."
"Anh vì muốn giết em nên mới đi theo bên cạnh em?"
"......"
Văn Cảnh trầm mặc hai giây: "Em tức giận."
Anh không hỏi, mà là câu trần thuật.
"Em không nên giận sao?"
"Xin lỗi, anh không nên dối gạt em." Văn Cảnh ngước mắt nhìn bằng đôi mắt xanh thâm trầm: "Nhưng nếu nó xảy ra lần nữa, anh cũng sẽ làm như vậy."
Tô Đồng: "....."
Cô thấy anh đang muốn làm cô tức chết.
"Anh nên thấy may mắn vì anh mới xuất hiện sau hai ngày em đã bình tâm lại."
Khóe môi của Văn Cảnh cong lên.
"Cho nên bây giờ em đã tha thứ cho anh?"
"........ Bây giờ chúng ta đang trong tình trạng như thế này mà anh vẫn còn cười được?"
Tô Đồng lạnh lùng nhìn anh.
"Chỉ cần em không hiểu lầm anh, anh cũng có thể cười chết."
Nhìn thái độ của anh hoàn toàn không giống như đang nói dối, Tô Đồng liền ngẩn ra, sau đó cười khổ chuyển tầm mắt.
"Hiện tại có chết cũng không có gì khác."
"Sẽ không." Văn Cảnh nhíu mày, giơ tay lên chạm vào hàng mày đang cau chặt của cô: "Có anh ở đây."
Thấy Tô Đồng nghi ngờ, anh tiến tới một bước, trực tiếp ôm lấy cô kéo vào trong ngực.
"Anh sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì."
"......."
Tô Đồng kìm không được liền đỏ mặt, giãy giụa vài cái, cô định lên tiếng thì cảm giác được đôi môi mềm mại kề sát tai của mình.
Giọng nói của anh ấm áp ——
"Có cơ hội sẽ mang em đi........Nhưng bây giờ còn chưa được."
Tô Đồng khó hiểu, thấp giọng hỏi.
"Vì sao?"
Bên cạnh trầm mặc.
Sau đó Tô Đồng nghe thấy âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ lạnh như băng vang lên.
"Anh muốn xử lý sạch sẽ."
Những lời này khiến cho Tô Đồng cứng đờ một lúc, sau khi hồi phục lại cô liền giãy giụa.
Văn Cảnh buông lỏng tay ra.
Cô gái trước mặt ngẩng đầu lên nhìn anh, kiêng kị nhìn thoáng qua cửa sổ, sau đó mới nhìn Văn Cảnh.
"Không cần." Cô dùng sức lắc đầu, ánh mắt đầy khẩn trương cùng bất an: "Không cần mạo hiểm, bọn họ......"
Ánh mắt của Văn Cảnh thâm trầm, như một viên thạch đen trong màn đêm vô tận.
"Anh biết em không thích 'lấy bạo chế bạo'."
"Nhưng những tên buôn lậu đó đều là kẻ điên, hắn không quan tâm đến mạng người mà chỉ nghĩ đến lợi ích, hắn cần phải chết."
"—— chỉ khi hắn chết thì em mới được an toàn."
"......."
Bàn tay của Tô Đồng đang đặt trên tay áo của anh, đột nhiên nắm chặt.
Từ lúc bị bắt cóc đến bây giờ, lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi, nghiến chặt răng buông tay ra, sau đó vòng tay ra phía sau eo người đàn ông, dùng sức ôm chặt ——
"Không cần, Văn Cảnh, em xin anh........Em biết 'King' chưa từng giết người.........Đó là điểm mấu chốt, anh đừng vì em mà bước qua."
Văn Cảnh mấp máy môi, không nói.
Dưới ánh đèn tối tăm, đồng tử của anh trầm lạnh như thiết.
Cửa phòng bị người bên ngoài gõ vang
"King tiên sinh, thời gian đã đến rồi."
"........."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top