Chương 65 (4)

Editor: Sa Hạ

Hai phút sau, dưới cái nhìn chăm chú của đám người đang bày ra tư thế sẵn sàng đón địch, người đàn ông bước tới với một thân màu đen từ quần áo cho đến mũ, khẩu trang, thậm chí là mắt kính cũng thuần đen.

Mỗi một bước đi của đôi boot thật nhẹ nhàng không phát ra một chút âm thanh nào nhưng lại dẫm mạnh vào lòng mọi người.

Cho tới khi anh dừng lại.

Mọi người theo bản năng liền căng thẳng, thậm chí còn có người đứng sát bên cạnh cửa sổ càng khẩn trương hơn, khi King đứng lại, hắn liền rút con dao từ phía sau ra

".........Bình tĩnh."

Đôi mắt ở sau cặp kính đen nhìn cô gái nằm trên mặt đất chăm chú từ lúc anh bắt đầu đi vào.

Lúc này anh xác định Tô Đồng không sao thì mới chậm rãi ngẩng đầu lên, âm thanh khàn khàn vang lên qua máy đổi giọng làm cho toàn bộ bầu không khí trong căn phòng rung chuyển.

Sợi dây căng thẳng trong lòng mỗi người dường như có thể bị đứt bất cứ lúc nào.

Người đàn ông da trắng đứng trước mặt Tô Đồng mới phản ứng lại.

Hắn ta đứng dậy, tuy miệng cười nhưng mắt lại lạnh: "Tao chờ mày rất lâu......King."

Ánh mắt King lướt qua người nọ, dừng lại trên người Tô Đồng.

Sau đó, anh bước tới với đôi chân dài.

Đôi mắt của Tô Đồng đột nhiên trừng lớn.

Nó quá xa lạ so với ấn tượng mà King mang đến cho cô cách đây hai năm trước.

Lúc này người đàn ông đang đi tới đây, toàn thân một màu đen bao bọc —— nhưng cô vẫn cảm thấy quen thuộc như cũ.

Không thể tin được, sự quen thuộc chết tiệt.

Tô Đồng siết chặt từng đầu ngón tay như muốn đâm sâu vào da thịt.

Hốc mắt của cô đột nhiên đỏ lên.

".....Anh cút!"

Tất cả mọi người đều không nghĩ tới cô gái này sẽ lên tiếng, có mấy người gần đó dường như muốn xông tới.

Mà lúc này Tô Đồng lảo đảo đứng dậy hướng về phía anh mà hét lên ——

"Anh mau cút ——! Em không cần anh ——"

Lời còn chưa nói xong thì thân thể của cô đã bị anh kéo vào trong ngực.

".......!"

Thân thể của Tô Đồng đột nhiên cứng đờ.

Cảm giác cái ôm này quá quen thuộc dập tắt tia hy vọng cuối cùng của Tô Đồng rằng 'King không phải là anh ấy'.

"A.....King, tao đề nghị mày nên cẩn thận một chút ——" người đàn ông da trắng lùi sang bên cạnh theo bản năng, ánh mắt lộ ra sự cảnh giác nhìn bóng lưng người đàn ông, đồng thời hắn cười dữ tợn: "Tao đã cài sẵn một quả bom mini trên người Tô tiểu thư.......Tuy nó nhỏ nhưng có thể lấy đi tính mạng một nửa căn phòng này cũng đủ rồi."

Nghe thấy lời này, cơ thể của Tô Đồng cứng ngắc, còn người đàn ông ôm cô lại không hề thấy ngạc nhiên

Anh gắt gao ôm chặt cô vào trong ngực, làm như không nghe thấy người kia nói gì.

Cứ ôm như vậy khoảng vài giây, có lẽ cảm thấy vẫn không đủ, anh giơ tay kéo lấy khẩu trang và mắt kính xuống ném qua một bên.

Cả đám người đều ngẩn ngơ, ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên không thể tin nổi nhìn thân ảnh kia.

Trong giới đều biết:

Ngoại trừ ba đồng đội của anh, còn lại không một ai nhìn thấy được diện mạo thật sự của King.

Mà ngay lúc này ở trước mặt bọn họ, người đó hình như không thèm đề phòng, không thèm để ý——

Anh ôm chặt cô vào trong lòng, dùng hết tất cả lòng tham và cẩn thận cả đời, anh hôn lên gương mặt đầy nước mắt của cô gái thật chậm rãi và không cho phép từ chối.

"Thực xin lỗi......."

Bọn họ nghe thấy âm thanh trầm thấp hơi khàn không qua máy biến đổi giọng.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, xin lỗi......."Sau mỗi câu anh đều cẩn thận hôn cô một chút: "Xin lỗi em......Đồng Đồng."

"Xin lỗi.......Anh đến trễ."

"......."

Tô Đồng định giãy giụa đẩy người ra, nhưng cuối cùng vẫn do dự nắm chặt lấy vạt áo của anh.

Sau đó cô cắn môi dưới, mãnh liệt ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt.

——

Chưa bao giờ cô thấy rõ sự ích kỷ và ham muốn của mình như lúc này.

Cô thích anh, yêu anh —— những cảm xúc và tâm lý thời thơ ấu bị bóp méo khiến cho cô trốn tránh tình yêu, khiến cô trở nên ích kỷ, đáng sợ hơn chính là cô muốn độc chiếm một người.

Thật vất vả cô mới tìm được anh.

Những lần từ chối trước đó là do lương tâm của cô chống cự đúng không?

Mà hiện tại có là thiên đường hay địa ngục, cô vẫn muốn ở cùng với anh —— vì anh cùng muốn như vậy.

".......Ai, tôi thật sự không định quấy rầy hai vị."

Âm thanh đột nhiên vang lên đánh gãy suy nghĩ của Tô Đồng.

Cơ thể của cô căng thẳng lên nắm chặt lấy quần áo của anh, theo bản năng muốn che chắn cho anh.

Cho dù trường hợp không đúng, dù lúc này trong lòng biển máu ngập trời, nhưng khi Văn Cảnh nhìn thấy Tô Đồng chịu bước thêm nửa bước, anh nhịn không được mà cong khóe môi.

Sau đó anh kéo người vào trong lòng giam cầm chặt hơn, mới nâng mắt nhìn lên.

Đôi mắt xanh thẫm chuyển sang lạnh lẽo.

"......."

Dưới ánh mắt hung thần như vậy, nụ cười của người nọ liền cứng ngắc.

Sau đó hắn ta nghiêng người cười lớn ——

"Tao thật sự rất bội phục dũng khí của mày đó, King, chỉ vì một ......người con gái."

Hắn liếc mắt nhìn Tô Đồng một cái, rồi quay lại.

"Nhưng thành thật mà nói —— tao thường hay chặn hết đường lui, đặc biệt là cô ta có khả năng trở thành nhân chứng, còn mày —— đắc tội mày, tao không muốn nửa đời sau đều sống trong sợ hãi, mất ăn mất ngủ, sợ không có mạng để tỉnh dậy!"

Người này vừa nói vừa chậm rãi lùi lại phía sau, giống như muốn rời khỏi khu vực phát nổ ——

"Phương pháp tốt nhất chính là giải quyết cả hai người cùng một lúc .....Nói như vậy, cho dù đoạn clip đó vẫn còn ở chỗ mày thì cũng không có ai tìm thấy nó để uy hiếp được tao, đúng không?"

Thân hình Tô Đồng hơi cứng, cô ngửa đầu nhìn Văn Cảnh.

Cô không hề nhìn thấy một chút sợ hãi nào trên gương mặt tinh xảo đó.

Văn Cảnh cúi đầu cho cô một ánh mắt trấn an, sau đó nhấc mắt lên, đôi đồng tử màu lam lạnh như băng nhìn người nọ.

"Tao có một đề nghị tốt hơn, mày muốn nghe thử không?"

"......"

Người nọ không dao động, chỉ cười lùi lại nhìn hai người, ánh mắt đầy sự sợ hãi ẩn sâu xen lẫn đề phòng.

Cứ như hắn mới là người bị bom kiềm chế vậy.

Mà thái độ của Văn Cảnh vẫn đang thăm dò, chờ đợi cơ hội.

Lát sau, hắn nhếch miệng cười, nhìn đối phương bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Bắt lấy cô ta chính là bắt được tử huyệt của King."

"King chưa bao giờ nghe lệnh bất kỳ kẻ nào."

"Loại cảm giác này —— bọn mày thật sự không muốn thử sao?"

"——!"

Người đàn ông da trắng vẫn luôn lùi lại đột nhiên dừng bước.

"Thật sự? Vì cô ta, mà có thể làm được cái gì?"

Văn Cảnh cười điên cuồng.

"Mọi thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top