Chương 65 (3)
Editor: Sa Hạ
"Ha ha ha .......Tô tiểu thư đúng là suy nghĩ nhiều!"
Giọng nói của người nọ kéo ý thức của Tô Đồng về.
Cô ngửa đầu lên nhìn đối phương.
Vừa đúng lúc người kia cũng cúi xuống, ánh mắt như rắn độc ——
"Tôi sao dám.........động vào người Tô tiểu thư chứ?"
Quá gian xảo và lạnh lùng.
Tô Đồng nhìn hắn đầy sự phòng bị, sau đó liền cười lạnh.
"Anh trói tôi ở chỗ này, giết chết Susan, còn nói là không dám?"
"Đừng nói giữa Tô tiểu thư và Susan khác nhau, mà bối cảnh phía sau của Tô tiểu thư sau khi điều tra được khiến cho tôi có chút sợ....."
Người nọ bày ra vẻ mặt giả vờ sợ hãi, sau đó hắn cúi sát người xuống, nụ cười dữ tợn:
"Chỉ vì cô là nữ nhân của King —— tôi cũng không dám động vào cô dù chỉ là một nữa ngón tay."
Vẻ mặt của Tô Đồng cứng đờ, trở nên cổ quái: "Anh nói hươu nói vượn cái gì!"
"Tôi nói hươu nói vượn?? Tôi có sao??"
Người này tưởng mình nghe phải một câu chuyện cười, vỗ đầu gối đứng dậy, hướng về phía một đám người cao to vạm vỡ phía sau mà cười lớn ——
"Cô ta dám nói tao nói hươu nói vượn?"
Cười đến một nửa hắn đột nhiên xoay người, thanh âm nghẹn lại, vẻ mặt dữ tợn giống như một người điên ——
"Mấy tiếng trước King vừa mới gọi điện cho tôi, chắc chắn hiện tại hắn đang điên cuồng chạy tới đây.........Giọng điệu kia của hắn như muốn giết người vậy, Tô tiểu thư cần gì giả ngốc với tôi?"
"Nếu không phải hắn nhận nhiệm vụ giết cô mà mãi không chịu động thủ —— tôi đâu cần phải mạo hiểm tới nước C?!"
"........."
Đồng tử của Tô Đồng co rút lại: "Anh nói King muốn giết tôi?!"
Cô cắn môi dưới.
Không phải Văn Cảnh, mà là chính mình.......Chẳng lẽ đây là nguyên nhân mà Văn Cảnh sống chết phải quấn lấy mình cùng về nước?
Không đợi Tô Đồng nghĩ xong, người này lại cười lên dữ tợn ——
"Tôi thấy hắn muốn giết cô là giả, bảo vệ cô mới là thật, bằng không làm sao khi tôi thả nhiệm vụ ra, toàn bộ người trong giới không một ai dám nhận —— bức tôi chỉ có thể tự mình động thủ?!"
Tô Đồng càng nghe càng mơ hồ.
Nhưng vẻ mặt của cô trong mắt đối phương dĩ nhiên cũng chỉ là giả bộ mà thôi.
"Có nói như thế nào thì cô đã trong tay tôi —— hắn cũng không dám làm cái gì." Người đàn ông kia lại bắt đầu cười, chỉ là ánh mắt lần này hắn ta nhìn Tô Đồng đặc biệt hung ác.
Tô Đồng cắn chặt răng, cố gắng gượng cười.
"Nếu theo như lời anh nói King đúng là đáng sợ như vậy, làm sao anh tín nhiệm hắn sẽ chịu vì tôi mà mạo hiểm? —— tôi cũng chỉ gặp hắn có một lần mà thôi!"
"Tôi đương nhiên tin tưởng."
Người đàn ông chậm rãi khom người, ánh mắt đáng sợ.
"Cô không tin là bởi vì cô không biết trước đây hắn đã làm ra hành động điên cuồng gì khi nghe tin cô suýt chút nữa bị giết."
".........."
Tô Đồng ghét nhất cái cảm giác không biết gì, nhưng không có cách nào phản kháng.
Cô chỉ có thể liều mạng động não, tìm điểm đột phá từ lời nói của người này ——
"Nếu anh thật sự cảm thấy tôi quan trọng với hắn như vậy, còn dám trói tôi?"
"......A, Tô tiểu thư, tôi thấy cô hoàn toàn không biết gì về King cả."
"Hắn là một con sói —— đầu ngón tay cũng cất giấu nọc độc! Nếu tôi không có cô là một quân bài nắm chắc trong tay, là sao tôi dám để hắn tới?!"
Ánh mắt người này lướt qua Tô Đồng: "Cho nên Tô tiểu thư cũng không cần sợ, tôi sẽ không làm gì với cô —— nhưng tôi cũng không định nếm thử tư vị bị dao kề cổ, không biết một ngày nào đó bị đâm xuyên vào."
Tô Đồng đang chuẩn bị nói thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Người đàn ông vạm vỡ đứng cạnh cửa cảnh giác đi qua, mở ra một khe nhỏ.
Bên ngoài như đang thầm thì cái gì, người nọ gật gật đầu, đóng cửa lại đi vào.
Hắn tới trước mặt người đàn ông đang đứng trước Tô Đồng.
"Boss."
"King tới."
Lời nói vừa dứt, Tô Đồng nhìn thấy những người canh giữ xung quanh đều thẳng sống lưng.
Một người có thể có khí thế như vậy sao?
Tô Đồng càng nhíu chặt mày.
Cô thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc vì sao King vì cô mà đến chỗ này...... Lúc trước có gặp mặt một lần, tuy rằng nụ hôn không thể giải thích kia làm cô tức giận, nhưng câu sau 'Đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi' làm cô khắc sâu.
Tất cả những điều này hoàn toàn trái ngược với những lời mà người này nói về King đối với cô.
Tô Đồng mới không tin một người chỉ vì một nụ hôn mà chạy tới tận đây.
"Cho hắn vào đi."
Người đàn ông da trắng trước mặt Tô Đồng có chút căng thẳng, nụ cười trên mặt không còn như lúc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top