Chương 64 (1)
Editor: Sa Hạ
Ngày đầu tiên của tuần mới, Tô Đồng bị Tôn Nhân gọi tới văn phòng.
Đẩy cửa bước vào, Tô Đồng cười tủm tỉm với người đang ngồi phía sau bàn làm việc: "Thầy, không phải thầy đang đi công tác sao, sao mới có hai ba ngày liền trở về?"
"Có hai ba ngày mà em suýt chút nữa chọc thủng trời, tôi dám ở lại lâu sao?"
Tôn Nhân lật lật tờ báo buổi sáng trong tay, không ngẩng đầu. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ xen lẫn sự vui mừng phứt tạp.
Tô Đồng quan sát vài giây, trong lòng thoáng an tâm.
Cô mỉn cười bước đến trước: "Thầy, bài báo lần này của em có tốt không?"
"Em đó.......Thật đúng là cái gì cũng dám đăng lên."
Tôn Nhân liếc mắt nhìn cô một cái, quá nửa cũng vì bất lực liền cười khổ lắc đầu ——
"Tuổi trẻ như vậy đã nổi tiếng, em không sợ sẽ có người đố kỵ hay sao?"
"Nếu vì sợ đố kỵ mà ngại làm việc, không dám đưa tin —— thầy, đứng nói với em là thầy muốn có một học trò như vậy nha?"
"......." Tôn Nhân nghiêm túc: "Mấy năm gần đây, chủ đề về bác sĩ và bệnh nhân luôn gây sốt, em đã làm rất tốt vì không học người khác lấy những thông tin để đăng lên gây bão mạng. Nhưng mà vật tư thiết bị y tế giá trị cao dùng một lần có một số nguy hiểm tiềm ẩn chôn vùi rất lâu. Dù em đã tiêm xuống một mũi thấy máu nhưng cũng có khả năng chạm đển sự nhạy cảm của một số nhóm lợi ích —— chẳng hạn như công ty giấu tên bán vật tư giá trị cao kia mà em có nhắc tới trong bài báo —— lời kêu gọi của em về quy trình tái sự dụng phù hợp không khác gì cắt giảm nguồn nhân lực và tiền bạc."
Nghe Tôn Nhân nhắc tới tập đoàn Tân Định, ánh mắt của Tô Đồng hơi lóe lên.
Nhưng rất nhanh cô đã che giấu sự khó chịu của mình.
"Thầy, thầy làm phóng viên mấy năm nay có đắc tội với ai không?"
"......."
Tôn Nhân bị cô nói trúng, vẻ mặt có chút bất lực.
"Ở trong ngành này lâu nên em càng hiểu rõ." Tô Đồng cười cười: "Thật sự phóng viên không đắc tội một ai, đều ra vẻ, giỏi lươn lẹo, đeo mặt nạ duỗi tay tống tiền, toàn nói những lời lẽ chính nghĩa..... Ngành phóng viên luôn làm mất lòng một số người, em cũng không muốn mình giống như mấy người 'tiền bối' mới nhậm chức mấy năm đã mua được xe ô tô."
Khóe môi của Tô Đồng khẽ cong: "Em có lòng kiên trì."
Tôn Nhân trầm mặc trong chốc lát rồi xua tay.
"Thầy già rồi, không thể theo kịp lớp trẻ mấy đứa bây giờ —— nổi bật chút cũng tốt, với danh tiếng hiện tại của em sẽ có một số người muốn động tới em, phải tự lượng sức mình."
Nghe thấy lời này, Tô Đồng chớp mắt, nhưng cô chưa lên tiếng thì điện thoại trên bàn làm việc của Tôn Nhân reo lên.
Tôn Nhân: "Vậy em về trước đi."
"Vâng, gặp thầy sau."
"......."
Tôn Nhân nhìn bóng dáng cô khoảng hai giây, sau đó mới duỗi tay cầm lấy điện thoại.
Ông đứng thẳng dậy, thấp giọng nói:
"Thực hiện đúng như ý định ban đầu không?..........Thật sự không đơn giản."
*
"Bên phía người ủy thác không lên tiếng hối thúc sao?"
Văn Cảnh đứng ngay chỗ thang máy tầng 7 của đài truyền hình nhìn xuống quang cảnh bên ngoài cửa sổ.
Hình ảnh người đàn ông phản chiếu qua cửa kính với ánh mắt thâm trầm, chân mày nhíu chặt.
"Chuyện này thật sự không hề giống với phong cách làm việc của đối phương.........Nếu trước đó tùy tiện ra tay, vì sao càng gần đến thời hạn lại không có động tĩnh?"
"Lão đại, tôi cảm thấy anh quan tâm quá sẽ loạn."
Thanh âm của Todd qua tai nghe có chút bất lực: "Không phải Leo đã nói tên hải quan kia không hề có động tĩnh gì hay sao —— tôi nghĩ lần trước lão đại ra tay khiến họ kinh sợ không nhẹ. Hơn nữa với danh tiếng của anh trong giới làm gì có ai dám nhận nhiệm vụ này?"
Văn Cảnh nghe vậy liền cười lạnh: "Từ khi nào trong giới lại thiếu người sợ chết như vậy."
"......." Todd rụt rụt cổ lại, không dám lên tiếng.
"Gần đây bên cạnh Đồng Đồng thanh tĩnh không ít...........Vậy cậu về nước A, cùng Leo điều tra lại một lần nữa đi."
"A? Không phải lão đại đã điều tra rồi sao?"
"Lúc ấy vì chuyện của Văn Dục Phong nên tôi phải nhanh chóng về nước, còn vài chỗ chưa tra rõ —— hai người hãy điều tra rõ một lần, những dấu vết sót lại cũng không được bỏ qua."
"Được, tôi chuẩn bị một chút. Vậy bên phía Tô tiểu thư thì lão đại sẽ làm vệ sĩ sao?"
"Ừ, trong khoảng thời gian này tôi sẽ ở bên cạnh cô ấy 24 giờ."
Todd: "........"
Cho nên vì sao hắn lại phải xin cẩu lương?
"Kia ——"
Todd còn chưa kịp nói câu thứ hai thì nghe thấy bên kia đã cúp máy.
"......." Hắn liếc qua kính viễn vọng, quả nhiên nhìn thấy từ cửa sổ tòa nhà đối diện xuất hiện một bóng dáng nhỏ xinh đứng bên cạnh người đàn ông lúc nãy còn đứng một mình.
Chậc.
Tình yêu khiến con người thấy sắc quên nghĩa, lạnh nhạt vô tình.
Todd cũng không nán lại nữa, theo yêu cầu của Văn Cảnh, hắn liền nhanh chóng xóa sạch mọi dấu vết và thu dọn toàn bộ trang bị, xoay người đi khỏi sân thượng.............
"Anh còn tưởng em sẽ tiếp tục tránh mặt anh."
Nhìn cô gái trước mặt, tuy nét mặt của Văn Cảnh vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt của anh lại có chút gợn sóng.
"Em chỉ là..........Ngày đó quá thất thố." Tô Đồng có chút không được tự nhiên mà né tránh ánh mắt đó: "Em muốn bình tĩnh lại, cũng là muốn cho anh có thời gian suy xét."
"Thời gian suy xét? Suy xét cái gì?"
Văn Cảnh nhẹ rũ mắt.
Ánh mắt thâm sâu cất giấu một tia nguy hiểm.
Chỉ tiếc là Tô Đồng vẫn đang phân tâm nên chưa phát hiện.
Cô nói: "Đúng như ngày đó anh nghe thấy, khả năng em không giống như những gì anh nghĩ, cho nên em muốn để cho anh có thời gian suy xét có muốn tiếp tục hay không —— a!"
Lời còn chưa dứt thì Tô Đồng cảm giác mất thăng bằng, cô sợ hãi hét lên.
Cô định phản kháng theo bản năng, nhưng anh dường như đã đoán trước được —— đôi tay của cô đã bị nắm chặt, ép lên cửa sổ.
Ngay lúc đó, cơ thể của cô cũng bị ép lên mặt phẳng lạnh lẽo.
Tô Đồng ngây người hai giây mới ngước mắt lên nhìn, tức giận: "Văn Cảnh, anh làm gì vậy?"
"Như em nói 'suy xét', hơn nữa là bình tĩnh suy xét."
Khóe môi của Văn Cảnh khẽ cong, nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười ——
"Nhưng mà có một điểm anh rất tò mò, em cảm thấy anh yêu em vì cái gì? Mà trong mắt em thì anh là dạng người gì?"
"........"
Nửa câu sau một chữ cũng không nghe rõ, Tô Đồng chỉ cảm thấy câu nói 'anh yêu em' vẫn còn lảng vảng bên tai.
Người này, sao mở miệng lại có thể như thế.........
"Anh biết rõ em không giống với người khác như thế nào, Tô Đồng."
Văn Cảnh nói một cách rõ ràng chậm rãi, anh ghé sát vành tai của cô, hô hấp quét qua:
"Đừng tưởng rằng em ở trong mắt anh là vô hại, cũng đừng quá coi trọng anh ——"
Văn Cảnh còn chưa kịp nói xong từ cuối cùng thì điện thoại của cô đã reo lên giữa hai người.
Trong lúc đối phương không chú ý, Tô Đồng nhanh chóng thoát ra khỏi vòng vây của anh.
Trước khi nhận điện thoại, Tô Đồng còn sợ hãi liếc nhìn Văn Cảnh một cái.
Trong ánh mắt hiện rõ ý tứ cảnh cáo —— đại khái là ' Lại xằng bậy thì em liền cho anh đẹp mặt'.
Văn Cảnh liếm khóe miệng, dời ánh mắt khỏi cô, cười có vài phần phóng túng.
11/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top