Chương 61 (1)
Editor: Sa Hạ
"Gặp viện trưởng?"
Phía sau bàn làm việc, nhìn nữ phóng viên trẻ tuổi mới gặp mấy ngày trước lại đứng trước mặt mình một lần nữa, chủ nhiệm nở một nụ cười trào phúng.
Lúc này người quay phim vẫn cầm camera quay ở phía sau, chủ nhiệm cũng không sợ bị ghi hình, biểu tình trên mặt đã sớm không còn vẻ hiền lành giống như lúc đó.
Ông ta đánh giá Tô Đồng từ trên xuống dưới một lần.
"Cô gái, chắc cô vẫn còn là thực tập sinh nhỉ?" Ông ta cười đầy ẩn ý: "Giao cho cô công việc khó khăn như vậy, cô tưởng rằng bản thân mình nhận một nhiệm vụ nguy hiểm à?"
Không đợi Tô Đồng trả lời, ông ta mượn lực từ tay vịn của ghế dựa để đứng lên, đi vòng quanh ghế được nửa vòng thì đứng lại.
"Tôi chịu gặp mấy người lần thứ 2 đã là rất phối hợp với công việc của mấy người, mấy người còn muốn gặp viện trưởng của chúng tôi? .... Mấy người quá nghiêm túc rồi."
Nghe thấy lời này, người quay phim có chút nhịn không được.
Hắn định tiến tới phía trước mở miệng nói gì đó.
Nhưng chưa kịp nói thì Tô Đồng đã duỗi tay ngăn lại.
Hai người giao tiếp bằng ánh mắt, Tô Đồng khẽ lắc đầu.
Sau đó cô ngầm hạ thấp tầm mắt liếc nhìn camera trên tay đối phương một cái.
Người quay phim cắn răng nuốt một ngụm lửa giận vào trong.
Nhìn thấy hắn bớt giận, lúc này Tô Đồng mới quay mặt lại.
Sự ấm áp trong đôi mắt xinh đẹp cũng lạnh dần.
Ngược lại, đôi môi đỏ của cô gái cong lên, lộ ra nụ cười diễm lệ.
"Nếu chủ nhiệm có xem qua những tin tức của tôi trước đó, có lẽ sẽ không cảm thấy tôi là thực tập sinh. —— hơn nữa sửa lại cho đúng giúp ngài một chút, tôi không phải là bị bắt tới, mà là chủ động xin ra trận."
Vị chủ nhiệm quay lại nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, nụ cười của Tô Đồng càng tươi hơn ba phần.
Ánh mắt vô hại liền trở nên sắc bén.
"Nói cách khác, tôi không sợ chết mà quyết tâm đến đây —— nếu có người nghĩ dưới mí mắt của tôi lừa gạt cái gì, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha."
"Rút gân, lột da.......Tôi cũng sẽ đào ra được chân tướng."
"......."
Chủ nhiệm cảm thấy như bị cái gì đó đâm vào, ông ta hoảng hốt né tránh ánh mắt của Tô Đồng.
Dù không muốn thừa nhận nhưng trong lòng ông ta biết rõ, bởi vì đối phương quyết tâm không bao giờ bỏ qua khiến ông ta cảm thấy co rúm.
Nhưng viện trưởng nơi đó.......
Dường như nghĩ tới cái gì, sắc mặt viện trưởng đứng trước cửa sổ hơi thay đổi.
Vài giây sau, ông ta liền nở một nụ cười dịu dàng hoàn toàn khác với bộ dạng lúc nãy.
"Ai, phóng viên Tiểu Tô đúng không? Vừa nãy là tôi chỉ đùa mà thôi, mấy người trẻ tuổi các cô không cần nghiêm túc như vậy......"
Ông ta đảo mắt: "Không phải là viện trưởng của chúng tôi không muốn gặp các người, chỉ là mấy người cũng nhìn thấy tình trạng trước mắt rồi đó —— chuyện lớn nhỏ trong bệnh viện đều loạn hết cả lên, viện trưởng lại là người lãnh đạo, vội muốn sứt đầu mẻ trán, thậm chí đã không ngủ hai ba ngày nay rồi."
"Vất vả như vậy sao?" Tô Đồng cười hỏi, ánh mắt của cô lóe lên hai phần châm chọc.
Vị chủ nhiệm kia vội vàng gật đầu một cách nặng nề: "Cũng không quá vất vả. Mọi người trong bệnh viện đều lo sợ viện trưởng sẽ ngã xuống trước khi mọi chuyện được giải quyết. Cho nên lúc này tôi chỉ có thể giúp những việc mà tôi có thể làm được, đàm phán tốt với hai vị và trấn an ổn thỏa người dân nữa."
"Nghe chủ nhiệm nói vậy." Tô Đồng mỉn cười, "Toàn bộ mọi người trong bệnh viện đều thiếu viện trưởng mấy người một tấm cờ thưởng rồi."
"Ách......Ha ha ha, phóng viên Tiểu Tô thật biết nói đùa."
Chủ nhiệm có trì độn đến đâu vẫn có thể nghe thấy sự mỉa mai trong lời này, nhưng ông ta phải giả vờ như không biết.
Ánh mắt của Tô Đồng lạnh xuống, thay đổi lời nói: "Truyền nhiễm trong bệnh viện là chuyện lớn, nếu là ngoài ý muốn thì không sao, còn nếu là do quy trình thao tác không đúng...... Vậy thì viện trưởng của các người, còn có bệnh viện này chỉ sợ là trốn cũng không thoát khỏi trách nhiệm?"
Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt của chủ nhiệm liền thay đổi.
".......Phóng viên Tiểu Tô, cô là phóng viên, không có chứng cứ thì không thể nói bậy."
Tô Đồng mỉn cười: "Cho nên ông không thấy sau đó chúng tôi lấy được chứng cứ, bây giờ tới tìm viện trưởng và ông để nghiệm chứng hay sao?"
"Lấy, lấy cái gì chứng?"
"......"
Nụ cười trên mặt Tô Đồng liền tắt.
Cô duỗi tay sang bên cạnh, người đàn ông đứng chéo ở phía sau như có thần giao cách cảm liền đưa tới một tập tài liệu trên tay cho cô.
Động tác của hai người như nước chảy mây trôi, sau khi Tô Đồng nhận lấy liền trực tiếp mở ra.
Nhìn những thông tin đã được sắp xếp lại, cô đọc qua một lần 5 ca bệnh trên đầu hàng, trong đó có cả Lưu Phong.
Thanh âm lưu loát cho tới chữ cuối cùng, Tô Đồng gấp tài liệu trong tay lại.
Một tiếng 'tách' của hai thanh nam châm vang lên, mồ hôi trên trán vị chủ nhiệm đứng đối diện liền rơi xuống.
Nhìn thấy vậy, Tô Đồng cong môi cười.
"Năm trường hợp trên —— sau khi loại bỏ 8 người từng gây nhầm lẫn dư luận trong số 13 trường hợp lây nhiễm do bệnh viện đưa ra —— chủ nhiệm có thấy quen không?"
"......."
Khuôn mặt dữ tợn của chủ nhiệm run lên.
Tô Đồng vẫn bình thản mỉn cười.
"Nếu ông không thấy quen, vậy không ngại mời viện trưởng đến nghe thử xem có thấy quen không?"
".............."
Thấy bộ dạng của chủ nhiệm vẫn cắn chặt răng đến chết cũng không mở miệng, Tô Đồng trực tiếp xách 'quan tài' đến trước mặt ông ta ——
"Trong 8 ca bệnh gây hoang mang dư luận, sau khi thám tử của tôi điều tra, trong phương thuốc không có đề cập đến thuốc kháng sinh, viện trưởng đã vội vàng xếp họ vào nhóm người nhiễm virut kháng thuốc, bút tích này cũng đủ lớn."
"Còn dư lại 5 ca, bao gồm cả Lưu Phong, đều được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật —— tôi có chút tò mò, chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp?"
Đôi mắt của chủ nhiệm giật giật: "Các người là.......Làm sao biết 8 người kia không có........"
Tô Đồng không trả lời, nói thẳng:
"Chúng tôi đã tự mình điều tra nguyên nhân thật sự đằng sau sự kiện lây nhiễm này, sau đó tiết lộ cho mọi người, hay là mời viện trưởng và những người có trách nhiệm liên quan đứng trước ống kính thẳng thắn thành khẩn —— quyền lựa chọn này chúng tôi giao cho bên ông."
Tô Đồng nâng tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ.
"Chúng tôi cho ông nửa tiếng." Cô đi qua sô pha ngồi xuống: "Ông có thể bắt đầu liên hệ với vị viện trưởng bận rộn kia, sau đó cùng ông ta thảo luận xem nên xử lý quyền lựa chọn này như thế nào."
Vừa nói xong, Tô Đồng mỉn cười, giơ tay hướng về phía điện thoại trên bàn làm việc làm một động tác 'mời'.
Vị chủ nhiệm kia nuốt một ngụm nước miếng, ông cầm lấy điện thoại trên lên vừa bấm vừa nhanh chóng chạy trốn vào trong phòng nghỉ.
20/9/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top