Chương 6 (2)
Editor: Sa Hạ
Sự cố ở sòng bạc trôi qua ba ngày, Tô Đồng mở cuộc họp nhóm cuối cùng của lớp 《 tin tức thực tiễn 》.
Cô cùng một tổ với Susan và Tống Vân Thâm, hẹn gặp mặt tại quán café trong đại học G.
Tô Đồng là người đầu tiên đến quán và chờ đợi 30 phút.
Lúc cô bước vào là đã 1 giờ rưỡi chiều, Ánh mắt mặt trời ấm áp xuyên qua cửa số quán café xuống sàn, hiện lên từng bóng cây lốm đốm ánh sáng trên sàn gỗ trong quán.
Trong không khí có hương hoa thoang thoảng. Mùi hương rất nhẹ nhàng, không nồng đậm, khiến cho người ngưi cảm thấy thoải mái vui vẻ.
Một nhân viên cửa hàng đi ngang qua cửa mỉn cười chào Tô Đồng đang bước vào.
Tô Đồng lễ phép đáp lại, sau đó liền chọn một bàn sát cửa sổ ngồi xuống.
Cô lấy trong túi xách ra một cuốn sách, đọc nó dưới ánh sáng.
Khoảng chừng hai mươi phút sau, Susan cùng Tống Vân Thâm đẩy cửa đi vào trong quán café.
Tô Đồng hoàn toàn chìm đắm trong cuốn sách, sau khi bị Susan vỗ nhẹ vai mới hồi phục tinh thần.
"Đồng, cậu đúng là trầm mê đọc sách."
Susan bất đắc dĩ mỉn cười trêu ghẹo cô.
"Tớ có sao?" Tô Đồng cười khẽ theo, hỏi ngược lại.
Susan kéo ghế ra ngồi vào bên cạnh, sau đó cúi người sát lại gần, thấp giọng nói.
"Đương nhiên. —— nếu không tớ nghĩ cậu khẳng định sẽ không ngồi chỗ này."
Tô Đồng liền ngẩn ra.
Một giây tiếp theo, cô liền cảm nhận được gì đó, cô liền quay đầu lại và nhìn về phía sau.
Ánh mắt chạm phải một đôi mắt đầy bất thiện.
Tô Đồng cười khổ xoay người trở lại.
"Sao cô ấy cũng ở chỗ này?"
Susan nhún vai, tặng cho Tô Đồng một ánh mắt và biểu tình bất đắc dĩ.
Đối với sự giao lưu của hai người, Tống Vân Thâm ngồi đối diện mang vẻ mặt mờ mịt.
"Tô Đồng, cậu với........"
Tống Vân Thâm liếc mắt nhìn cô gái da trắng ngồi phía sau, cố gắng nhớ lại tên của người bạn học xa lạ này ——
"Cậu và Erica có chuyện gì với nhau sao?"
Tô Đồng nhăn nhăn mũi.
"Tớ không nghĩ vậy."
"Đó chỉ là suy nghĩ đơn phương phía cậu." Susan thấp giọng vui đùa: "Trên thực tế, trong mắt cô ta, cậu là người cướp mất học bổng chuyên nghiệp của cô ta, cướp mất sự nổi tiếng và còn muốn cướp bạn trai của cô ta nữa."
"Ai —— "
Tô Đồng kêu dừng: "Câu trước thì không tính, còn câu cuối một chút tớ cũng không thừa nhận."
Tống Vân Thâm nghi ngờ: "Đoạt bạn trai?"
Susan gật gật đầu, liếc mắt nhìn lại.
"Chính là người ngồi bên cạnh Erica, hình như đến từ trường thương mại bên cạnh đúng không? Gia cảnh giàu có. học kỳ trước đã theo đuổi Đồng hơn phân nửa thời gian đấy.........Đúng không, Đồng?"
Ánh mắt Tô Đồng đầy vô tội.
"Không biết, không quen, không nghe nói."
"A, thì ra là anh ta."
Sau khi Tống Vân Thâm nhìn chằm chằm một lúc, mới quay đầu nhìn lại, có chút xấu hổ.
"Nhưng không phải trước đó lan truyền, nói rằng sau khi cậu và anh ta chia tay, mới cùng Erica......."
Susan: "Chắc chắn Erica là người truyền tin đồn, cô ta tưởng mình sẽ được nổi bật, có thể tưởng tượng quá sâu rồi?"
Tống Vân Thâm: "A........Thì ra là như vậy."
"........."
Tô Đồng bất đắc dĩ cười khổ, hạ khuỷu tay xuống, dùng ngón trỏ bấu chặt mép bàn.
"Chúng ta ở đây là để thảo luận các chủ đề trong nhóm, phần này cũng là tin tức xã hội —— các cậu sau này có muốn tốt nghiệp trở thành các phóng viên giải trí hay không?"
Tô Đồng vừa dứt lời, điện thoại của cô liền rung lên.
Cô nói xin lỗi, sau đó lấy điện thoại trong túi ra.
Cúi đầu nhìn xuống, thần sắc Tô Đồng hơi cứng lại.
Sau hai giây, cô nhấn tắt và cất điện thoại vào lại.
"Không nghe điện thoại sao?" Susan tò mò hỏi.
Tô Đồng chớp mắt, nở nụ cười ngọt ngào.
"Không phải điện thoại.........Chỉ là đồng hồ báo thức."
Tầm mắt cô di chuyển xuống bàn, vươn tay mở màn hình laptop ra.
"Được rồi, tuần sau sẽ tới bài diễn thuyết báo cáo tin tức của chúng ta, không còn nhiều thời gian để nói chuyện phiếm. Chúng ta sẽ đến sau cuộc họp nhóm cuối......"
Cuộc họp này tiếp tục kéo dài cho đến khi mặt kéo đến tận chân trời, bóng cửa sổ từ trần kéo xuống sàn nhà.
Mà Tô Đồng vẫn còn đang giảng giải những việc cần lưu ý cho buổi báo cáo với Tống Vân Thâm.
Susan chịu trách nhiệm trong việc viết các bản tin. Về điểm này trong dự án của nhóm, trên cơ bản cô không còn chuyện gì.
Cho nên lúc này cô cảm thấy chán muốn chết, hòa mình vào ánh hoàng hôn ngáp một cái thật lớn.
Chỉ mới vừa ngáp được một nửa, tiếng chuông gió của quán café liền vang lên.
Một người đàn ông cao lớn đi ngược sáng, đẩy cửa bước vào.
Sau đó, cái ngáp kia của Susan cũng dừng tại đó.
Một phút sau, Susan thở dài một cái thật sâu.
Tô Đồng đang nghỉ giải lao, liền ngước mắt lên hỏi một câu.
"Sao vậy?"
Susan: "Tôi đã yêu một người đàn ông."
Tô Đồng: ".....?"
Susan: "Nhưng ngay từ khi tớ nhìn anh ấy đầu tiên, anh ấy vẫn luôn nhìn cậu."
Tô Đồng: "???"
Tô Đồng khó hiểu nhìn về phía Susan.
Susan liền giơ một ngón tay chỉ về một hướng trong quán café.
Tô Đồng đang muốn nhìn qua thì liền nghe thấy có một giọng nữ hơi xéo sắc vang lên phía sau đầu mình.
"Tô, tôi nghe nói lần này nhóm các cậu có được tin tức lớn? Thật trùng hợp, chúng tôi cũng vậy, —— tuần sau so một lần không?"
"......."
Tô Đồng ngoái đầu nhìn lại, không khỏi kinh ngạc nhìn thấy Erica cùng những người còn lại trong nhóm nghiên cứu.
Vài người trong đó đã thu dọn ba lô, hiển nhiên là chuẩn bị rời đi.
Tô Đồng trợn mắt đứng lên.
"Tôi ——"
"Anh yêu." Erica đột nhiên cắt ngang lời Tô Đồng định nói, quay đầu lại vươn tay ôm lấy cánh tay người con trai bên cạnh: "Em sẽ thuyết trình nhóm vào lần sau, anh sẽ đến xem em để cổ vũ đúng không?"
Nam sinh kia xấu hổ nhìn Tô Đồng một cái, quay đầu lại thấp giọng trả lời Erica.
"Ừ, anh sẽ cố hết sức........."
Erica nở một nụ cười đắc ý, khóe mắt liếc nhìn Tô Đồng một cái.
"Tô, tôi mời bạn trai tôi đến "xem", cô hẳn là không để ý đúng không?"
Hai chữ 'bạn trai' được nhấn mạnh như có như không.
Còn Susan ngồi bên cạnh rốt cuộc không nhịn được. Cô đột nhiên đứng dậy, quay đầu liền muốn nói câu gì.
"Cô ——"
Chỉ là lời còn chưa kịp nói, cô nàng liền bị Tô Đồng đè lại.
Tô Đồng nhàn nhạt nhìn hai người: "Tôi tất nhiên sẽ không để ý."
Tươi cười trên mặt Erica càng rõ hơn vài phần.
Cô ta nhẹ nhàng nói: "Anh yêu, nếu Tô đã nói như vậy, anh nhất định phải đến đó."
"Được được.......anh sẽ đến."
"........."
Erica có được đáp án vừa lòng, nhìn về phía Tô Đồng nở một nụ cười thắng cuộc, liền chuẩn bị kéo nam sinh kia đi ra ngoài.
Đúng lúc này, một giọng nam trầm đột nhiên vang lên trong quán café yên tĩnh.
Mang theo một chút trêu chọc thú vị và dễ thương ——
"Em yêu."
"........Nhưng anh không thích em đứng gần người đàn ông khác như vậy."
-----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Văn Cảnh: Luận về diễn xuất, sau khi gặp được vợ liền không có ai vượt qua được tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top