Chương 6 (1)
Editor: Sa Hạ
Khi lời nói của Văn Cảnh vừa dứt, chiếc vòng tay cao su trên cổ tay áo sơ mi trái của anh sáng lên một chấm màu xanh.
Chấm xanh nháy hai lần liền vụt tắt.
Cùng lúc đó, cánh cửa lại được mở ra.
Ba người bước vào phòng với vẻ mặt kỳ lạ.
Todd là người dẫn đầu.
Cách cánh cửa không quá vài bước, anh là người đầu tiên nhìn thấy chiếc giường lớn trong phòng đằng sau bức bình phong.
Văn Cảnh vẫn đang ngồi trên đó.
Cánh tay phải của anh đặt trên mép giường, năm ngón tay thon dài lười biếng rũ xuống bên mép cột giường được sơn bằng bột vàng.
Còng tay được treo chói lọi trên cổ tay.
......... Vẫn là họa tiết da báo.
Khác với cánh tay phải bị khóa ở đó, đôi chân thẳng tắp và thon dài của người đàn ông duỗi ra, tùy tiện gác ở trên giường.
Ngay cả chiếc giường cũng ngắn hơn ba phần.
Nghe thấy ba người tới gần, Văn Cảnh quay đầu.
Đôi mắt xanh thẫm nhìn sang.
Cảm xúc trong con ngươi lạnh lùng một cách kỳ lạ.
"........Phốc."
Leo là người đi thứ hai, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, lời còn chưa kịp nói liền đã bật cười trước.
Còn biểu hiện của Todd như bị sét đánh là cho khiếp sợ.
Miệng anh đóng mở vài lần, không biết phải nói gì.
Ngay cả người chất phác nhất là Yu khi nhìn thấy, ánh mắt anh ngưng đọng và nhìn chằm chằm một lúc lâu.
"—— Buồn cười?"
Văn Cảnh cong môi lên, trong mắt tràn ngập sự tức giận.
Leo cười đến mức gục xuống ——
"Buồn cười, buồn cười, quá buồn cười —— cái King đang đeo là còng tay tình thú đúng không? Ha ha ha cười chết mất thôi, tôi hài lòng lắm ha ha ha ——"
"........"
Trong một bầu không khí kỳ lạ như vậy, Todd cũng không nhịn được, quay mặt đi và bắt đầu cười ngặt nghẽo.
Ba người thì chỉ có Yu là bình tĩnh.
Anh nhìn thoáng qua chiếc còng tay ở cổ tay Văn Cảnh, thanh âm bình tĩnh.
"Anh có muốn giúp không?"
Lời này so với tiếng cười của hai người kia càng khiến cho Văn Cảnh nội thương.
Anh không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn ba người họ rồi xoắn xuýt.
Cánh tay trái không bị trói liền thao tác vài lần trên chiếc còng.
Trong giây lát, răng rắc một tiếng.
Chiếc còng liền tách ra.
Văn Cảnh nhấc chân xuống giường.
"Yu, cho người điều tra một người cho tôi."
Văn Cảnh ngồi ở mép giường, nghịch ngợm chiếc còng thép vẫn quấn quanh cổ tay của mình một cách vô cảm.
"Khoa báo chí đại học G, hẳn là du học sinh, tên là Tô Đồng ——"
Anh ngừng lại.
Câu tiếp theo đổi thành tiếng Trung.
"Đồng trong đồng hoa."
Khi lời anh vừa dứt, ngón tay anh ấn chặt, chiếc nhẫn mở ra một tiếng lách cách.
Văn Cảnh thản nhiên nhét nửa chiếc còng vào trong túi, đứng dậy đi ra ngoài.
Mặc dù nghe không hiểu bốn chữ cuối cùng, nhưng những lời trước Leo nghe được rất rõ ràng.
Vì thế đợi đến khi Văn Cảnh ra khỏi cửa, hắn liền không ngừng nhìn Yu ——
"Tra thật tốt, nhất định phải tìm được cô gái nhỏ này —— Tôi rất tò mò, rốt cuộc cô gái nhỏ này như thế nào lại có định lực như vậy ——"
Lời còn chưa dứt, người đàn ông đi ra ngoài liền vòng trở lại.
Cửa mở một nửa.
Anh dựa vào khung cửa, mở đôi mắt nhìn Leo một cách vô cảm.
Hai điểm xanh thẳm trong đồng tử không một chút cảm xúc.
Leo bị nhìn chằm chằm đến mức nụ cười cũng cứng nhắc.
Lúc này Văn Cảnh mới nhấc chân đi đến.
"Định lực? Loại định lực nào?"
Leo: "King, anh nghe tôi nói......."
"Nói xem xem, tôi khá tò mò."
Văn Cảnh đi đến bên cạnh tủ TV, lấy một tờ giấy trắng cất vào trong túi xong liền đi ra ngoài.
Leo do dự: "Anh thật sự tò mò?"
Văn Cảnh không nhìn hắn, đi qua trước mặt ba người bọn họ.
"Nói."
"Đại khái chính là một loại.........định lực mà anh vẫn có thể kiềm chế khi bị còng tay."
"——"
Bước chân Văn Cảnh liền dừng lại.
Todd cố gắng nhịn cười trước đó một lần nửa lại nghẹn đỏ mặt, đồng thời cho Leo một ánh mắt đầy kính nể.
Phản ứng của Leo nhanh nhẹn, trong giây tiếp theo lợi dụng thân hình thon gầy, trực tiếp nhảy tới phía sau lưng Todd.
Nhưng King một cái phản ứng đều không có.
Người đàn ông quay lưng về phía bọn họ ngừng lại vài giây, sau đó một lần nữa bước đi ra ngoài.
Leo nhìn bóng lưng thẳng tắp kia đầy cảm khái:
"Chà.......Thật là hoàn toàn khác thường........."
Yu và Todd không phản ứng với hắn, đều bước đi theo.
Sau khi ra khỏi cửa bước trên hành lang, Văn Cảnh dừng lại, quay đầu nhìn ba người đi theo phía sau.
Leo là người phản ứng đầu tiên, nở một nụ cười trên môi: "Chúng tôi đã tắt hết camera trên hành lang rồi."
Văn Cảnh gật gật đầu, nhìn về phía Todd: "Mục tiêu đâu?"
"Đã được đưa đi trước khi xảy ra náo loạn." Todd chậm rãi trả lời.
"Ừ." Văn Cảnh nhấc cằm về một hướng ý bảo: "Vậy các cậu đi trước đi, tôi đi lấy một thứ."
Ba người liền ngẩn ra, Leo gãi gãi cái ót, hỏi: "Chúng ta bỏ quên cái gì sao?"
Văn Cảnh từ từ rút tay từ trong túi ra, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một mảnh giấy nhỏ.
Leo càng buồn bực.
"Cái này không phải lúc nãy anh mới quay lại phòng lấy sao......?"
Thị lực của Leo rất tốt, cho dù Văn Cảnh chỉ giơ tay lắc lắc một chút, anh vẫn nhìn thấy rõ dãy số trên mặt giấy kia ——
"429824? Cái gì?"
"—— Chiếc hộp bí mật ở sảnh khách sạn, trong đó có 63 vạn chip."
Nhắc đến cái này, Văn Cảnh liền cong môi lên.
Ánh mắt và nụ cười lạnh lẽo đến nỗi Leo rùng cả mình ——
"Phí ra sân đêm nay của tôi.......Dù sao cũng phải mang về mới được."
Nói xong anh liền xoay người đi về một hướng khác.
Tới khi bóng dáng kia đi xa, Leo mới hồi phục lại tinh thần, một lần nữa bật cười muốn gục ngã:
"Ha ha ha, một đêm 63 vạn, King đang bán mình với giá sale off 10% ha ha ha ha........"
Todd lắc đầu, không nói một tiếng chỉ sóng vai đi bên cạnh Yu về hướng ngược lại.
"Leo cười ngặt nghẽo như vậy, tương lai sẽ không có bị động kinh chứ?" Todd nói.
Yu không đáp lời.
"Có khả năng sau này mặt cậu ấy sẽ bị liệt." Todd lẩm bẩm một câu.
"Nhưng mà thật sự đêm nay King rất khác thường.........Từ những gì nhìn thấy lúc nãy chắc hẳn anh ấy không tự nguyện bị còng tay."
Nghe đến đây, Yu rốt cuộc cũng có chút phản ứng ——
Anh nhíu mày lại.
"Xét về năng lực cá nhân của một người lính, không ai trong ngành có thể so sánh với anh ấy."
Todd bĩu môi: "Thân thủ của cô gái nhỏ kia cũng không tồi, nhưng khẳng định không cùng hàng ngũ công việc với chúng ta."
Yu lắc đầu: "Vậy càng không thể so."
Todd: "........"
"Sao cậu lại trông như khúc gỗ vậy —— cô gái đó chắc chắn không thể còng tay King chỉ bằng cách đánh gần của cô ấy."
Nói đến đây, Todd không khỏi xoa xoa cằm, lộ ra một nụ cười nham hiểm khác hẳn với vẻ ngoài của mình ——
"Tôi có dự cảm, giữa King và cô gái đó nhất định đã phát sinh chuyện gì đó rất thú vị."
Yu trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt chìm xuống.
"......Nó không thú vị."
"Hả? Tại sao?"
Yu không trả lời nữa, bước về phía trước.
Todd mơ hồ khó hiểu nhìn theo bóng lưng Yu, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một người không có chút dấu hiệu.
—— tránh được một cái đánh vào vai mà Leo đuổi theo phía sau ập tới.
Kế hoạch thất bại, Leo ngượng ngùng cười, xua xua tay.
"Tôi biết Yu muốn nói gì."
Todd nửa ngờ nửa tin nhìn hắn.
Khóe miệng Leo nhếch lên: "Tên ban đầu của King không phải là gọi như vậy, cậu nhớ rõ chứ."
"Đương nhiên." Todd gật gật đầu: "Là Jing, nó rất phức tạp."
"Những người bên ngoài không gọi anh ấy là King vì mật danh này —— trước khi gọi là King, anh ấy đã làm bao nhiêu nhiệm vụ để tồn tại, cậu đã quên?"
"......."
Có vẻ như nhớ tới điều gì, đôi mắt của Todd hơi nhíu lại.
Leo mỉn cười và vỗ vai hắn: "Lần hành động này của chúng ta không thể phạm sai lầm, không cẩn thận liền mất mạng. Đêm nay King bị còng tay, anh ấy đã mắc phải một sai lầm bất ngờ."
"Nếu trong một tình cảnh khác, có khả năng anh ấy không quay về được."
Nói xong, Leo buông tay, nhấc chân đi về phía Yu rời đi.
Càng đi về phía trước, ý cười trên mặt anh càng đậm.
"Sở dĩ King khác thường, chỉ sợ là đang tức giận với bản thân mình rồi."
"........"
Todd đứng tại chỗ một lúc lâu, liền thở dài, tầm mắt thoáng nhìn qua bên cạnh.
Sau đó anh liền sững người.
Trong giây lát, anh mở to hai mắt nhìn về phía trước ——
"Có phải anh vừa mới dùng bàn tay bẩn thỉu của mình chạm vào tây trang màu trắng của tôi!"
"Ai? Có sao?" Leo cợt nhả quay đầu lại hỏi.
Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn đã nhanh chóng chạy lên trước.
".......Leo!"
Một tiếng phẫn nộ rít gào đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top