Chương 59 (2)
Editor: Sa Hạ
Lúc này Tôn Nhân vẫn còn đang ngâm nga một giai điệu, đứng bên bàn trà, dùng một thìa cà phê múc một ít trà Phổ Nhĩ, lượt sơ qua một nước trà, còn chưa kịp châm nước thì có người gõ cửa phòng.
Chiếc cốc đang cầm lên giữa chừng, tâm tình đang tốt cũng đột nhiên tan vỡ.
Ông cau mày nhìn đồng hồ.
Sáng nay cũng không có lịch trình, ông biết người bên ngoài cửa rõ ràng không làm đúng quy định.
Tôn Nhân đang suy nghĩ có nên giả vờ như không có ai ở đây hay không —— dù sao trà cũng đã lượt xong, nếu để nó khô lại thì chắc chắn sẽ không còn uống được nữa —— sau đó ông liền nghe thấy ngoài cửa vang lên một âm thanh quen thuộc.
"Thầy, là em."
Tôn Nhân: "........"
Đặt cốc trà xuống bàn, Tôn Nhân miễn cưỡng cầm lấy chiếc khăn bên cạnh lau nước.
"Vào đi."
Cửa văn phòng bị đẩy ra, một cô gái bước vào với vẻ mặt nghiêm túc.
Tôn Nhân thở dài: "Tiểu Tô, xin đừng làm vẻ mặt như vậy, thầy cũng nghe tin tức xấu đủ nhiều, không có em thầy cũng không bỏ sót tin tức nào."
"Xin lỗi thầy. Bệnh viên tư nhân bên kia......đã xảy ra chuyện."
Tôn Nhân cũng không có phản ứng gì lớn, ông cầm lấy ấm nước sôi chế vào bình trà.
Ông lắc lắc chiếc ly, sau đó ngẩng đầu hỏi: "Chuyện gì? —— chẳng lẽ bên phía người nhà bệnh nhân bỏ chạy không đóng viện phí, bệnh viện tìm em đòi nợ sao?"
Tô Đồng không có hứng phối hợp với lời nói đùa này.
"Không phải."
"Bệnh viện đó đã tiến hành phong tỏa lối ra vào vì trong đó đã xuất hiện ca nhiễm."
"........"
Bàn tay cầm chiếc ly của Tôn Nhân liền run lên, nước trà nóng liền bắn lên tay ông.
Tôn Nhân nhíu mày đặt ly trà xuống, thậm chí còn không thèm lau nước: "Sao lại thế này?"
Tô Đồng đơn giản thuật lại toàn bộ tình huống bệnh viện cho Tôn Nhân nghe một lần.
Tôn Nhân nghe xong liền nhíu mày.
Trầm ngâm một lát, ông nói: "Nếu thật sự có chuyện này, đài nhất định sẽ phái người đến đó phỏng vấn đưa tin." Vừa nói xong, Tôn Nhân ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tô Đồng. Sau đó vẻ mặt của ông liền cứng đờ: "Đừng nói với thầy là em muốn đến......"
Tô Đồng trầm mặc hai giây.
"Thầy, hãy để em đi."
"Không được!"
Tôn Nhân từ chối mà không hề suy nghĩ thêm.
Hiếm khi ông trở nên lạnh lùng: "Vẫn chưa có thuốc đặc trị cho loại virut này, lỡ như nó lây bệnh qua không khí, không phải là thầy đẩy em vào hố lửa hay sao!"
"Phóng viên lúc đi vào sẽ được mang quần áo bảo hộ."
"Vậy cũng không được! Nếu quần áo phòng hộ hoàn toàn không có nguy hiểm thì còn phong tỏa làm cái gì!"
"Thầy." Tô Đồng cười khổ: "Vậy thầy cảm thấy ai sẽ được phái đến đó?"
Sắc mặt của Tôn Nhân liền cứng lại.
—— phái ai đi?
Khả năng cao nhất chính là Tô Đồng, người đang có công tác phỏng vấn ở bệnh viện.
Nghĩ tới đây, Tôn Nhân liền đứng ngồi không yên.
Ông đi tới bên cạnh bàn làm việc, nhanh tay cầm lên một xấp tài liệu, cuối cùng rút ra một tờ có nơi đến phỏng vấn xa nhất.
"Vừa đúng lúc thầy cần có người đến chỗ này lấy tin, chiều nay em.......—— không, hiện tại liền xuất phát."
Bàn tay của Tôn Nhân giơ giữa không trung, Tô Đồng không có tiếp nhận.
Ánh mắt cô gắt gao nhìn chằm chằm tài liệu kia vài giây, sau đó liền ngẩng đầu lên.
Nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất.
Ánh mắt trong suốt.
"Thầy, em không thể đi."
"......."
Gân xanh trên thái dương của Tôn Nhân giật giật, tài liệu bị ông nắm chặt trong tay thành vết nhăn.
Tôn Nhân được biết đến là người hiền lành và láu cá nhất trong đài chưa từng có vẻ mặt như vậy, thoạt nhìn lúc này có hơi hung dữ ——
"Có phải mấy đứa ở thế hệ này đều bị chủ nghĩa anh hùng chó má kia tẩy não hay không?!"
"Sao mấy đứa không nhìn xem vấn đề trước mắt là gì mà còn dám xông lên? Em không sợ lỡ như xui xẻo, vậy em ——"
"Em sợ."
Tô Đồng đột nhiên mở miệng đánh gãy lời nói của Tôn Nhân.
Sau đó cô nhìn Tôn Nhân, cười nói: "Em rất sợ, thưa thầy."
"Trên đường trở lại em đã suy nghĩ, lỡ như mình bị virut lây bệnh thì thế nào? Lỡ như tỷ lệ tử vong của nó giống như loại bệnh năm đó đã tàn phá cả đất nước thì sao? Lỡ như em đi vào thì không thể ra ngoài được thì sao?"
Hỏi một lần ba câu, Tô Đồng không cười nữa, nghiêm túc nhìn Tôn Nhân.
"Thầy, em thật sự rất sợ."
"Nhưng mà sợ thì sẽ không đi đến đó sao?"
"Đúng vậy, quả thật là em có thể nghe lời thầy nhận nhiệm vụ này đi rất xa, bên đài có gọi cũng không thể trở lại, chỉ có thể tìm người khác thay thế."
Tô Đồng bình tĩnh: "Sau đó thì sao?"
"......."
"Nếu người này đi tới đó không có chuyện gì, em sẽ cảm thấy bản thân mình như một kẻ hèn nhát, chuyện xảy ra trước mắt liền chạy trối chết; còn nếu mà người đó xảy ra chuyện ——" Tô Đồng dừng lại, hít một hơi thật sâu, mỉm cười: "Đời này em sẽ luôn gặp ác mộng —— mơ thấy đối phương vì thay em mà xảy ra chuyện."
Nụ cười trên mặt cô gái rất dịu dàng, nhưng nhìn có vẻ đang miễn cưỡng.
Cảm xúc trong mắt Tôn Nhân thay đổi liên tục, cuối cùng tức giận đến mức không nhịn được mà giơ tay lên chọt chọt vào đầu cô ——
"Rốt cuộc là ai đã nuôi dưỡng lý tưởng chủ nghĩa này cho em thế hả? Ai đặt cho em một mức đạo đức cao như vậy? Nếu như mẹ em biết ——"
"Đây không phải là lý tưởng chủ nghĩa."
Tô Đồng cụp mắt: "Từ nhỏ đã có người nói cho em biết xã hội này rất hiểm ác, đừng tự chuốc lấy phiền phức, đụng phải chuyện nguy hiểm thì phải trốn —— bảo vệ tốt bản thân mình trước thì mới suy nghĩ đến chuyện khác."
Giọng nói của cô trở nên nhẹ nhàng, nói xong cô liền ngước mắt nhìn:
"Nhưng mà thầy, 'đám người' đó nói đều đúng hết sao?"
"Em nhớ trước khi vào đại học, em có làm thêm ở một tiệm bánh mì, ngày đầu tiên người ta đã phát cho một tấm thẻ an toàn phòng cháy chữa cháy, nói cho em cách dùng bình chữa cháy, cách trốn thoát như thế nào....... Những chuyện khác em đều đã quên, ấn tượng sâu nhất là dòng chữ trên tấm thẻ, với tư cách là một nhân viên, một khi xảy ra hỏa hoạn, bạn phải sơ tán khách hàng trước, sau đó mới tự mình chạy trốn."
Nói tới khúc này, Tô Đồng bỗng dưng cười.
"Khi đó em đã nghĩ 'dựa vào cái gì'......... Cầm một chút tiền lương làm trong mấy tiếng, sinh mệnh của chúng ta rẻ hơn mấy người khách hàng kia sao?"
Cô gái ngẩng mặt lên, nghiêm túc nhìn Tôn Nhân.
"Thầy nói xem dựa vào cái gì?"
"......"
Con ngươi của Tôn Nhân run lên.
Lúc này, ông cảm thấy xấu hổ và né tránh ánh mắt của người trẻ tuổi trước mặt mình.
Tô Đồng cũng không cưỡng cầu, cô thu lại ánh mắt, tiếp tục nói.
"Vấn đề này em luôn nhớ tới, nhưng rất hổ thẹn, nhiều năm sau đó em mới suy nghĩ cẩn thận."
Môi của Tôn Nhân liền giật giật.
Lần này ông mới phun ra hai chữ.
"........Trách nhiệm."
Tô Đồng cười.
"Đúng vậy........Hai năm trước có một câu nói rất nổi tiếng, chính là 'muốn đội được vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó'. Rất nhiều người đánh giá câu nói này rất cao thâm, nhưng em nghĩ nó không thực sự bình dân như vậy, cũng không đến mức bi thảm như thế."
"—— dù bạn có đội vương miện, hay là đội chiếc mũ phục vụ làm công ăn lương bình thường, trách nhiệm chính là trách nhiệm."
Nụ cười trên mặt của Tô Đồng nhạt đi một chút.
Cô nhìn thẳng vào Tôn Nhân, ánh mắt cũng không né tránh.
"Giống như người phục vụ tiệm bánh nên chạy theo sau khách hàng khi có hỏa hoạn, giống như người cảnh sát cầm súng nói rằng không sợ viên đạn để cho chúng ta chạy thoát, cũng giống như những vị bác sĩ y tá luôn bên cạnh bệnh nhân khi họ nhiễm bệnh ——"
"Cho nên trách nhiệm của em, sao em có thể ném cho người khác để bản thân mình chạy thoát?"
"......."
Tôn Nhân thẹn quá hóa giận, lại chật vật bất kham vỗ lên bàn làm việc, đứng dậy.
"Thầy không ngăn được em —— đi đi, nhanh đi đi! Giỏi vậy thì đừng gọi tôi là thầy —— mỗi một câu của em có khác nào là đang nói tới tôi không!?"
Ông cầm lấy ly trà lên uống một ngụm lớn để hạ hỏa:
"Tôi chưa từng thấy học trò nào bất hiếu như em —— tôi quản không được em, tùy em muốn đi chỗ nào thì đi!"
Ánh mắt của Tô Đồng liên buông lỏng, gật đầu.
"Cảm ơn thầy."
Cô xoay người đi ra ngoài.
Tới cửa, lúc chuẩn bị nắm lấy tay cầm kéo cửa đi ra ngoài, Tô Đồng liền do dự.
Sau đó cô vẫn quay lưng lại với căn phòng và nói.
"Sau động đất mười mấy năm trước, khi nó vẫn còn dư chấn cấp độ cao, bên đài muốn phái người —— rất nhiều người đều tìm cớ để từ chối, cuối cùng vẫn là thầy đã tự mình xin ra tiền tuyến đúng không?"
"......"
Tôn Nhân ngồi ở sau bàn làm việc liền sửng sốt.
Đó là một đoạn chuyện cũ năm xưa, ông không nghĩ tới là Tô Đồng có thể biết được.
Sau đó ông liền thấy tiếng cười khẽ của cô.
"Em biết thầy lo lắng cho em, nhưng nếu đổi lại là thầy, chắc chắn thầy cũng sẽ đi, đúng không?"
Tôn Nhân không trả lời, ánh mắt lóe lên, xem như là cam chịu.
Tô Đồng vui đùa lắc đầu.
"Vậy thầy cũng quá 'ích kỷ', không phải để học trò của mình làm người xấu sao?"
Dùng lực mạnh nắm chặt tay nắm cửa, Tô Đồng kéo cửa đi ra ngoài.
Tôn Nhân ở phía sau lại đột nhiên mở miệng.
"Trách nhiệm không nhất thiết sẽ được tán thành, Tiểu Tô."
"Em chỉ biết lúc ấy thầy xin ra tiền tuyến, may mắn trở về an toàn và có một chút danh tiếng, nhưng lại không biết sau đó chịu bao nhiêu lời châm chọc mỉa mai. Nói thầy mua chuộc danh tiếng cũng có, lý tưởng chủ nghĩa cũng có —— mấy năm nay thầy nhìn em thường nhìn thấy được quá khứ của bản thân, cho nên không phải thầy dạy em làm người xấu, chỉ là đôi khi thầy thật sự sẽ dao động......"
Tôn Nhân thở dài.
Những lời còn lại đành theo nước trà lạnh nuốt vào trong bụng thôi.
Tô Đồng ở ngoài cửa trầm mặc.
Sau đó cô mở miệng:
"Thầy, không phải chúng ta theo đuổi lý tưởng chủ nghĩa —— mà là một số người không có điểm mấu chốt về đạo đức, nhưng họ lại cố gắng che đậy lương tâm tội lỗi của mình bằng cách giả vờ là người lõi đời và hiểu biết."
"Càng đáng sợ hơn chính là bọn họ khinh người để thành công dối gạt bản thân, còn tự mãn đến mức muốn truyền lại những ý nghĩ đó cho thế hệ sau."
Nói xong, Tô Đồng liền đóng cửa rời đi.
Khi cô gần đến bệnh viện thì nhận được điện thoại của Tôn Nhân.
"Tiểu Tô, nếu muốn gánh trách nhiệm lúc em nhất thời xúc động, có lẽ sẽ rất mệt mỏi........ Em suy xét cho rõ ràng, thật sự muốn đi sao?"
"Muốn."
Tô Đồng cười cười, nhìn cửa chính của bệnh viện.
"Rốt cuộc ở đó vẫn còn có người đang đợi em."
10/9/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top