Chương 56 (2)

Editor: Sa Hạ

Thời điểm sắp ra cửa, cô quay đầu nhìn thoáng qua Văn lão gia tử ở phía trên.

Trước mắt là lão nhân gia nản lòng mà nhìn theo phương hướng Văn Cảnh rời đi, như thể đột nhiên mất đi khí thế của một gia chủ, mà chỉ là một người cha mà con trai ông không muốn nhìn thấy.

Tô Đồng dừng bước.

"Chú Văn.........Chú càng mạnh mẽ, uy hiếp, bức bách, Văn Cảnh càng cách chú càng xa."

Nói xong câu này, Tô Đồng cũng đi ra ngoài.

Trên đường trở về, Tống Bồi Văn ngồi ở ghế sau, Tô Đồng ngồi ở ghế phụ, Văn Cảnh là người lái xe.

Đi được một đoạn, Tống Bồi Văn đột nhiên mở miệng hỏi một câu,

"Đồng Đồng đã tới Văn gia?"

Tô Đồng ngồi phía trước liền sửng sốt, tiện đà gật đầu.

"Vâng, trước đó không lâu đã tới một lần."

"Đối với Văn gia cháu có ý kiến gì không?"

"......"

Tô Đồng liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi ở bên cạnh một cái.

Thoạt nhìn Văn Cảnh đối với vấn đề này không ngoài ý muốn, phản ứng không lớn.

Chỉ là sau khi cảm nhận được ánh mắt của Tô Đồng, anh nghiêng mặt đi, cho cô một cái khẩu hình:

"Không quan hệ."

Tô Đồng thoáng an tâm, xoay trở về.

"Không có ý kiến gì."

"......Phóng viên không nên nói dối."

"Cháu nói thật." Tô Đồng cong mắt cười: "Xác thật là cháu không có ý kiến gì."

Tống Bồi Văn than một tiếng.

"Lần trước hai đứa về nhà, chú và Văn Cảnh đã nói qua. Vốn dĩ cho rằng cháu không hiểu gì về Văn gia, hiện tại xem ra cháu cũng biết được một ít, vậy chú sẽ nói cho con biết một chuyện."

"Vâng."

"Bên trong Văn gia, người trong vòng đều biết, tình huống có chút phức tạp."

Tống Bồi Văn nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa xe, cười nhạt.

"Đặc biệt là sự tồn tại của đứa con trai nhỏ kia."

"Đứa con trai nhỏ kia" ngồi trên ghế cứng lại, thân xe lắc theo.

Sau khi định thần lại, Văn Cảnh muốn cười nhưng không cười liếc mắt nhìn kính chiếu hậu một cái, ánh mắt có chút nguy hiểm.

"Chú vẫn còn đang ở trên xe.............An toàn là trên hết mới đúng."

"Văn Cảnh."

Tô Đồng nhẹ giọng oán trách một câu.

Cô phát hiện chỉ cần liên quan đến Văn gia, người đàn ông này giống như bị ấn vào cái chốt mở nào đó.......Trở nên có chút xa lạ đối với cô.

"Không sao." Tống Bồi Văn nhìn hai người đầy thâm ý: "Nhưng mà Đồng Đồng, nếu mẹ con biết tình huống trong nhà Văn Cảnh, khả năng bà ấy sẽ không đồng ý chuyện của hai đứa."

Tô Đồng ngẩn ra: "Vì sao?"

"Nước Văn gia quá sâu, chú không hy vọng cháu bị kéo vào."

"Văn gia là Văn gia, cháu là cháu." Văn Cảnh ngồi trên ghế lái bỗng dưng mở miệng.

Văn Cảnh nhìn chằm chằm Tống Bồi Văn qua kính chiếu hậu.

"Cô ấy sẽ không bị kéo vào."

"Cháu lấy cái gì để đảm bảo? Sự dung túng của Văn Tung đối với cháu sao?"

".......'dung túng'?" Văn Cảnh bỗng dưng cười, ánh mắt hung ác: "Cháu căn bản không cần Văn gia ——"

Thanh âm của anh liền dừng lại.

Ông nhìn về phía ghế phụ, cô gái nhỏ ngồi ở đó nhìn anh đầy khó hiểu.

"........" Cánh tay nắm vô lăng của Văn Cảnh càng chặt thêm.

Thiếu chút nữa.

Thiếu chút nữa anh đã bị Tống Bồi Văn dẫn xuống hố.

Ánh mắt của Văn Cảnh âm trầm chuyển hướng về phía trước, lần này dù thế nào cũng không chịu mở miệng.

Tống Bồi Văn thấy thế cũng không nhiều lời.

Vì thế ba người một đường yên lặng về tới nhà.

Sắc trời đã tối, Tống Bồi Văn cùng Tô Đồng xuống xe cũng chưa thấy thân ảnh của mẹ Tô.

Văn Cảnh lái xe đi đỗ, Tống Bồi Văn cùng Tô Đồng đi vào bên trong biệt thự.

Đi được một nửa, Tống Bồi Văn đột nhiên đặt câu hỏi.

"Đồng Đồng, ở trong mắt con, Văn Cảnh là dạng người gì?"

Tô Đồng ngây người, sau đó bật cười: "Sao chú đột nhiên hỏi cái này?"

Tống Bồi Văn nhìn cô một cái thật sâu.

"Bởi vì chú sợ con bị đôi mắt của mình lừa."

"Giống như mẹ của con —— từ sau khi cậu ta cứu con, mẹ con đại khái đã coi cậu ta là con rể ôn nhu đáng tin cậy nhất trên đời này."

Tô Đồng trầm mặc.

Hai người cũng chưa nói nữa.

Thẳng cho tới khi đến cửa chính biệt thự, bước chân Tô Đồng dừng lại.

"Mỗi người đều có một bộ mặt cần phải che giấu, đúng không chú?"

Tống Bồi Văn gật đầu.

"Đúng vậy, mỗi người đều sẽ có."

Tô Đồng: "Cháu biết hôm nay trên xe, chú là muốn cho cháu cảm nhận được gì .........Có lẽ trên người Văn Cảnh có điều mà cháu không biết, một mặt che giấu phía sau, nhưng cháu vẫn muốn tin tưởng anh ấy."

"Cháu cảm nhận được sự chân thành của anh ấy, cho nên cháu lựa chọn tin tưởng."

"Lỡ như bộ mặt che giấu kia, cháu khó tiếp nhận được thì sao?"

Tô Đồng nhíu mày, sau đó lại cười.

"Nếu cháu đã chấp nhận được phần lớn, vậy thì sao lại từ bỏ phần nhỉ dư lại đó?"

Đúng lúc này, cửa chính mở ra, mẹ Tô đã ra tới.

"Sao mấy người bây giờ mới về?"

"Mẹ, có phải con ngửi thấy mùi thơm của bữa tối đúng không?"

"Cái mũi của con thính........."

Nhìn hai mẹ con kéo tay, Tống Bồi Văn nhịn không được cười liền đi theo vào trong.

Chẳng qua lúc đi qua cửa ông liền thở dài.

Nhưng nếu........

Phần che giấu chính là phần lớn đó thì sao?

20/8/2023

Nghỉ lễ 2/9 vui vẻ nha mn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top