Chương 56 (1)
Editor: Sa Hạ
Tô Đồng đi vào biệt thự mới phát hiện Tống Bồi Văn không có ở trong nhà.
"Mẹ, chú Tống còn chưa về nhà sao?" Tô Đồng hỏi.
"Đừng nói nữa." Mẹ Tô lộ ra vẻ mặt có chút không vui: "Biết rõ tối nay là đêm giao thừa, cũng không biết sao lại thế này, giữa trưa mới ăn cơm xong liền nhận một cuộc điện thoại, nói là có một người quan trọng muốn gặp, cơm cũng chưa dùng xong liền chạy đi rồi."
Mẹ Tô nhìn thời gian: "Đã qua mấy tiếng rồi còn chưa thấy về."
Tô Đồng nghe vậy có chút lo lắng, hỏi: "Sao mẹ không gọi điện thoại hỏi chú Tống?"
"Đã hỏi, nói là không có cách nào từ chối đối phương, hình như đối phương lớn tuổi hơn ông ấy rất nhiều. Muốn giữ lại, ông ấy cũng không từ chối được."
Tô Đồng nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Không có việc gì thì tốt."
Mẹ Tô nghiêng đầu qua, nhỏ giọng: "Mẹ vốn dĩ nghi ngờ chú Tống của con bị người khác bắt cóc —— con chưa thấy, đối phương trực tiếp lái xe từ thành phố Q đến đón ông ấy, tài xế trong nhà cũng không dùng."
Tô Đồng dừng lại một chút, một suy nghĩ liền lóe lên trong đầu.
Chỉ là cô còn chưa kịp lưu lại, liền nghe thấy Văn Cảnh phía sau trầm giọng hỏi: "—— thành phố Q?"
Mẹ Tô ngẩng đầu, ngượng ngùng hỏi: "Thì ra là tiểu Cảnh cũng nghe thấy? Không sao, dì chỉ vui đùa một chút."
"......."
Văn Cảnh không lên tiếng, anh ngước mắt lên cùng Tô Đồng đang quay đầu lại nhìn nhau một cái.
Thành phố Q, lớn tuổi hơn so với Tống Bồi Văn có rất nhiều, nhân vật quan trọng............
Có vẻ như bọn họ cùng nghĩ đến một người.
Ánh mắt của Văn Cảnh tối sầm, buông đồ trong tay xuống, cầm lấy điện thoại quay đầu đi ra ngoài gọi điện.
Còn Tô Đồng quay đầu lại không biết nên khóc hay nên cười, giải thích với mẹ Tô còn đang mờ mịt khó hiểu: "Mời chú tới gặp mặt.........Có thể là ba của Văn Cảnh. Anh ấy đi gọi điện thoại hỏi một chút."
"Ba của tiểu Cảnh?" Mẹ Tô nghĩ nghĩ, sau đó hiểu ra: "À, chính là Văn gia lần trước mọi người nhắc tới? Sau đó mẹ hỏi chú Tống của con, ông ấy thế nào cũng không chịu nói cho mẹ, trừ phi tiểu Cảnh tự nguyện nói, bằng không sẽ không tốt."
Tô Đồng mỉn cười trấn an.
"Chú Tống nói rất đúng........Chú ấy rất tôn trọng Văn Cảnh, con nên cảm ơn chú ấy."
Mẹ Tô cẩn thận hỏi lại: "Có phải Văn gia rất lợi hại không? Nếu con gả qua đó, bọn họ có thể sẽ bắt nạt con hay không?"
"Mẹ." Tô Đồng dở khóc dở cười: "Mẹ nghĩ đi đâu vậy?"
"Suy nghĩ của mẹ có gì không đúng sao, vấn đề này vốn dĩ rất quan trọng, mẹ cũng không thể để con gái bảo bối của mẹ gả qua đó lại bị khi dễ......." Mẹ Tô lẩm bẩm.
Cửa chính của biệt thự lại truyền tới âm thanh, Tô Đồng quay đầu lại.
"Thế nào?" Cô hơi do dự: ".......Là Văn gia sao?"
Văn Cảnh không trả lời, chỉ lạnh lùng gật đầu.
Trong lòng của Tô Đồng thầm thở dài, sau đó liền nở một nụ cười.
"Vậy anh với tôi đến đón chú Tống trở về được không?"
Ánh mắt của Văn Cảnh chợt lóe lên: "Xin lỗi."
"Chuyện này không phải là lỗi của anh." Tô Đồng nói: "Hơn nữa, chú ấy cũng chỉ qua đó làm khách, không có chuyện gì đâu."
Nói xong, cô liền quay sang nhìn mẹ Tô: "Mẹ, vậy con cùng Văn Cảnh qua bên đó một chuyến."
Mẹ Tô thở dài: "Vậy mấy đứa mau chóng trở về."
"Dạ con biết rồi." Khóe mắt của Tô Đồng khẽ cong lên.
*
Quả nhiên Tô Đồng gặp được Tống Bồi Văn ở Văn gia.
Người hầu Văn gia dẫn Văn Cảnh cùng Tô Đồng đi vào phòng khách, xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại.
"Chú Văn." Tô Đồng cúi đầu chào Văn lão gia tử đang ngồi ở chủ vị.
Tống Bồi Văn nghe thấy âm thanh, có chút ngoài ý muốn quay đầu: "Đồng Đồng?"
Tô Đồng lên tiếng: "Chú."
"Sao con lại đến đây?" Tống Bồi Văn đứng lên.
"Đã tới đây, vậy thì cùng nhau ngồi đi." Văn lão gia tử tiếp lời trước.
Tô Đồng cũng không từ chối, nhấc chân đi vào bên trong.
Mới vừa đi được một bước thì cô đã bị người phía sau kéo lại.
Tô Đồng quay đầu lại.
".........Văn Cảnh?"
"Nếu không muốn ngồi thì đi thôi."
Biểu tình của anh lạnh lẽo, ngước mắt liếc Văn Tung một cái, cười lạnh: "Chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy."
Ngoại trừ lúc nhìn thấy Văn Cảnh có hành vi ngang ngược ở Văn gia 9 năm trước, Tống Bồi Văn thật sự có chút không thích ứng được khi có người nói chuyện với Văn Tung bằng thái độ như vậy, nhất thời không thể nói nên lời.
Tô Đồng thì đã sớm hình thành thói quen trước sự đối chọi gay gắt giữa hai người, cô duỗi tay khẽ kéo Văn Cảnh lại.
Lồng ngực của Văn Cảnh phập phồng.
Sau khi áp chế được lửa giận, anh cụp mắt xuống.
"Chú Tống, dì vẫn còn đang đợi ở nhà, cháu với Đồng Đồng đưa chú về được không?"
"Tối nay là giao thừa, cậu ngay cả lời thăm hỏi cũng không thèm nói với tôi?"
Văn lão gia tử ngồi ở chủ vị, tay nắm chặt gậy gỗ.
Thật hiếm khi ông không có tức giận với đứa con trai nhỏ này, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự mất mát cùng tức giận không thể kiềm chế được.
Văn Cảnh lại cười lạnh: "Từ khi nào chúng ta lại có quan hệ thăm hỏi nhau vào dịp Tết vậy?"
Văn Tung hít một hơi thật sâu, sắc mặt trướng đến đỏ bừng: ".........Cậu thật sự định tranh cãi với tôi cho tới chết sao?"
"Cũng không nhất định."
Văn Cảnh cong môi, một tay đút trong túi quần, nở nụ cười hời hợt: "Dù sao cũng là tại họa để lại ngàn năm —— cho nên cũng có khả năng là tôi chết."
"——!"
Thân thể Văn Tung cứng ngắc, tức giận đến mức môi cũng run rẩy, mấy giây sau ông liền cầm một vật thủy tinh trong tay ném qua.
"Phanh" một tiếng thật lớn, vật thủy tinh đập vào vách tường phía sau Văn Cảnh liền vỡ nát.
Mà người đàn ông vẫn đứng ngay chỗ đó không hề chớp mắt một cái, nụ cười trên mặt càng thêm khinh thường.
Cả căn phòng lâm vào tĩnh mịch.
Tô Đồng cùng Tống Bồi Văn không hẹn mà hai mắt nhìn nhau. Tống Bồi Văn đưa mắt ra hiệu với Tô Đồng.
Tô Đồng hiểu ý.
"Hôm nay dù sao cũng là Tết." Tô Đồng hơi nghiêng người, thấp giọng với Văn Cảnh "Đừng làm khó tất cả mọi người, được không?"
Ánh mắt của Văn Cảnh chợt lóe lên. Hai giây sau, anh hơi cụp mắt, ý cười lạnh trên mặt liền thu lại.
"Văn Tung, ông đừng mơ tưởng tới những chuyện không có khả năng —— mặc kệ ông dùng thủ đoạn gì, lợi dụng người nào, tôi vĩnh viễn không có khả năng trở về Văn gia."
Nói xong, chân phải của Văn Cảnh lùi về phía sau một bước, nhường ra một cánh cửa phòng phía sau.
Anh hơi khom người: "Chú Tống, cháu đưa chú với Đồng Đồng về nhà."
Tống Bồi Văn vừa định đáp lại, ông lập tức cảm nhận được ánh mắt tức giận bay tới trên người mình.
Tống Bồi Văn giương mắt, bất lực nhìn Văn lão gia tử, gật đầu xin lỗi, sau đó liền xoay người đi ra ngoài.
Theo sát Tống Bồi Văn phía sau, Văn Cảnh không thèm quay đầu lại mà đi ra khỏi căn phòng.
Tô Đồng là người cuối cùng.
16/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top