Chương 55 (2)
Editor: Sa Hạ
Cho tới khi trời tối thì Tô Đồng mới tỉnh dậy, thuận tiện cầm lấy điện thoại ở bên cạnh lên thì mới biết vì sao trông Văn Cảnh có vẻ tức giận như vậy.
27 cuộc gọi nhỡ.
Còn có vài tin nhắn ——
"Thời gian không còn sớm, đừng xem tư liệu nữa, đi ngủ đi."
........
"Sao còn chưa ngủ? Đừng gọi điện thoại, đường dây bận cả đêm."
.........
"12 giờ, mau đi ngủ."
.........
"Đi ngủ, lập tức."
.........
"Ngủ."
.........
"Em đợi đó"
Nhìn thời gian của tin nhắn cuối cùng, Tô Đồng mới muộn màng nhớ tới ——
Trước đó hình như Văn Cảnh có nói anh ấy phải về thành phố Q một chuyến.
Cho nên anh ấy đi suốt đêm về từ thành phố Q?
Tức khắc Tô Đồng thấy chột dạ, xốc chăn lên, kéo tấm rèm dày làm cho căn phòng vô cùng tăm tối, rón ra rón rén bước xuống giường.
Chỉ tiếc mới bò được hai cái, dưới giường vang lên một tiếng nói khàn khàn chấn động.
"........Tỉnh?"
Tô Đồng đang bò trên giường liền cứng đờ, sau đó đành nhận mệnh ngồi trở lại, cực kỳ ngoan.
"Ừm, đã tỉnh."
"Xin lỗi, tôi hôm qua nói chuyện điện thoại xong tôi liền điều chỉnh chế độ im lặng. Cho nên không thấy tin nhắn của anh .........Không phải tôi cố ý không để ý tới anh."
"Em cảm thấy anh bởi vì em không để ý anh nên anh mới tức giận sao?"
"A....." Tô Đồng rất thức thời mà lắc đầu: "Không đúng không đúng."
Người đàn ông mặt lạnh vô cảm.
"Đúng là vậy đấy."
Tô Đồng: "........"
Người đàn ông này quá trẻ con, thích làm trái lại.
Nhưng mà...........
Nhớ đến từng tin nhắn kia, đặc biệt là tin nhắn cuối cùng một dấu chấm câu cũng không thêm, khóe mắt của Tô Đồng không nhịn được mà cong lên.
Cũng rất là đáng yêu.
".........Em còn cười?"
Trong bóng tối, người đàn ông nheo mắt lại đầy nguy hiểm.
Tô Đồng vội vàng dừng, lắc đầu, sau đó mới phản ứng lại, kinh ngạc hỏi: "Tối như vậy mà anh cũng thấy được?"
Lúc này đến lượt Văn Cảnh căng thẳng.
"—— đừng nói sang chuyện khác."
Tô Đồng nhỏ giọng nghi ngờ: "Sao tôi lại có cảm giác anh mới là người nói sang chuyện khác........"
"......"
Văn Cảnh mặt không đổi sắc: "Đồ đạc đã chuẩn bị xong cho em rồi. Có chuyện gì thì chiều đã làm hết, tối cùng anh về nhà."
Tô Đồng sửng sốt: "Tối nay không phải là giao thừa sao?"
Văn Cảnh cong khóe môi, nụ cười có chút lạnh: "Thì ra em vẫn còn nhớ rõ tối nay là giao thừa 30 sao?"
Tô Đồng: "........."
"Khả năng tối nay không được, tôi phải về nhà mẹ tôi và chú Tống."
Văn Cảnh đã đứng lên đi qua mở đèn, sau đó anh quay người lại, ngữ khí cùng ánh mắt vẫn bình tĩnh không chút dao động ——
"Bằng không em cho rằng anh đang nói 'nhà' nào?"
Tô Đồng: ".................."
Sao cô không biết nó trở thành nhà của anh rồi??
Cứ như vậy, chiều giao thừa hôm nay, Văn Cảnh lái xe chở Tô Đồng đến nhà Hạ Quế Lan một chuyến.
Lần này tới cửa, hai người còn mang theo hộp trái cây cùng với các đồ vật khác.
So với lần trước, lần này Tô Đồng cũng thành công gặp được đương sự vụ bệnh viện là Lưu Phong trong sự kiện lần trước.
Nhưng mà ngoài dự kiến của Tô Đồng, dường như Lưu Phong không hoan nghênh hai người đến.
Vừa nghe thấy Hạ Quế Lan nói xong thân phận cả hai, Lưu Phong vẫn chưa khỏe còn đang nằm trên giường đất liền sầm mặt.
"Mẹ........Không phải con đã nói mẹ không cần đến bệnh viện kia nữa sao? Sao mẹ lại đến đó náo loạn?"
Hạ Quế Lan vừa nghe thấy lời này, lập tức có chút kích động.
"Sao có thể không đi được chứ hả tiểu Phong........Kia đều là tiền cứu mạng con, không có số tiền này, một nhà chúng ta sẽ như thế nào, bệnh của con phải làm sao bây giờ?"
"Phẫu thuật đã xong, mẹ còn tìm cái gì? Hơn nữa dù có tìm, có thể được ích lợi gì?"
Tô Đồng ở bên cạnh nghe được thì nhíu mày.
"Anh Lưu, anh đừng kích động. Lần này tôi đến thật ra là muốn biết một chút quá trình điều trị —— nếu đúng như lời dì Hạ nói, trong quá trình điều trị, bệnh viện quả thật có lỗi và phải chịu trách nhiệm."
Lưu Phong còn muốn nói cái gì, Hạ Quế Lan ngồi trên giường đất đã khóc nấc lên.
"Đúng vậy, tiểu Phong, rõ ràng là trách nhiệm của bọn họ.........Đến bây giờ con vẫn chưa khỏe lên, sau này nếu cành trở nặng......Những gì tích góp được đều đã đem đi chữa bệnh cho con........"
"......."
Gân xanh trên trán của Lưu Phong giật giật.
Một lát sau, anh ta suy sụp và dựa trở lại.
"Quá trình điều trị...........Chính là sau khi chuẩn bệnh, bác sĩ nói muốn giải phẫu, tôi không nghĩ nhiều, liền đồng ý......"
Tô Đồng hỏi: "Vậy lịch bệnh thì sao?"
"Bệnh viện bên kia dùng bệnh án điện tử, căn bản không có qua tay tôi."
Tô Đồng nhíu mày: "Nhưng người nhà có quyền yêu cầu xem bản sao bệnh án."
"Phải không......." Lưu Phong nhìn Tô Đồng một cái, sau đó ánh mắt của hắn đầy ảm đạm quay đi: "Tôi không biết.......Khụ khụ khụ —"
Lời còn chưa nói xong, Lưu Phong đã ho khan.
Hạ Quế Lan ở bên cạnh lau nước mắt ngẩng đầu: "Phóng viên Tô, tôi có thể đến bệnh viện yêu cầu hồ sơ bệnh án sao? Tôi muốn đưa cho cô xem, cô nhất định phải giúp tiểu Phong của chúng tôi lấy lại công đạo!"
Tô Đồng thở dài.
"Dì, hôm nay là 30 giao thừa, bệnh viện cơ bản chỉ có bác sĩ trực ban, bên quản lý hồ sơ chuyển hồ sơ từ cơ sở dữ liệu sẽ không thuận tiện."
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Hạ Quế Lan thấp giọng hỏi.
"Như vầy, tôi đã hỏi thăm những gì cần điều tra, hiện tại chỉ cần một cuộc phỏng vấn thôi." Tô Đồng nói: "Chờ nghỉ tết xong, tôi tới đón dì, chúng ta trực tiếp đến bệnh viên lấy bệnh án."
Hạ Quế Lan do dự một chút, gật đầu nói: "Được, vậy nghe phóng viên Tô."
*
Ra khỏi thôn trang, Văn Cảnh cùng Tô Đồng lái xe về nhà là đã qua nửa buổi chiều.
Mẹ Tô cũng đã gọi vài cuộc đến thúc giục.
Thật vất vả mới chờ được hai người về tới nhà, bên ngoài cũng đã tối thui.
Mẹ Tô vẫn đợi ở bên ngoài biệt thự.
Thấy hai người xuống xe, bà nhanh chóng lên đón.
Tô Đồng ngồi ở ghế phụ hô lên một tiếng: "Mẹ."
"Ai!"
Mẹ Tô trả lời, dừng lại ở bên ghế lái, sau đó thân mật mà vỗ vỗ cánh tay của Văn Cảnh ——
"Tiểu Cảnh cũng tới a."
Đôi mắt đều cười thành hình trăng non.
Tô Đồng cũng bất lực.
——
Cho rằng lần trước Văn Cảnh ngã xuống cầu thang để cứu mình, trong cảm nhận của mẹ Tô anh đã trở thành anh hùng kiêm con rể đạt chuẩn, xưng hô đã sớm từ 'tiểu Văn' thăng cấp thành 'tiểu Cảnh'.
Nghĩ như vậy, Tô Đồng vòng qua đầu xe, đi đến bên cạnh hai người đang nói chuyện.
"Mẹ, bây giờ mẹ thấy Văn Cảnh, có phải mẹ muốn gặp anh ấy nhiều hơn con không?"
Mẹ Tô bất mãn nhìn qua ——
"Đó là do tiểu Cảnh so với con gái ruột của mẹ tốt với mẹ hơn nhiều, mặc kệ lúc nào cũng quan tâm mẹ, khoảng thời gian trước ra nước ngoài, đến chỗ nào cũng gửi cho mẹ một đống quà lưu niệm, đâu giống con? Một khi có công việc, tới mẹ cũng không nhận."
Bị những lời ai oán dày đặc của mẹ chọc cười, Tô Đồng chấp hai tay lại xin tha:
"Con sai rồi, là con sai, mẫu thân đại nhân —— sau này có cơ hội, con nhất định sẽ đem biệt thự của mẹ và chú Tống lấp đầy quà kỷ niệm."
Đối với gương mặt tươi cười xinh đẹp của Tô Đồng, mẹ Tô liền ngẩn ra, không biết nghĩ tới chuyện gì.
Nhưng rất nhanh bà hồi phục tinh thần, nhìn hai người một cái thật sâu.
"Đi thôi, về nhà."
"Vâng." Tô Đồng trả lời, tiến lên kéo mẹ Tô đi về biệt thự.
Đi qua con đường nhỏ ở sân trước, Tô Đồng phát hiện đi được một đoạn, mẹ Tô đột nhiên không nói, cô liền tò mò nhìn sang.
"Mẹ, làm sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?"
".......Không phải."
Mẹ Tô quay đầu nhìn về phía Tô Đồng, ánh mắt nghiêm túc.
"Đồng Đồng, con với Văn Cảnh phải ở bên nhau thật tốt, biết không?"
Tô Đồng sửng sốt: "Sao đột nhiên mẹ nói tới chuyện này?"
"Tiểu Cảnh là người tốt, cậu ấy đối với hai người già như chúng ta rất có tâm, đối với con càng không còn gì để nói."
Mẹ Tô nói: "Càng quan trọng là, rất lâu rất lâu rồi mẹ không nhìn thấy con cười tươi đến như vậy."
13/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top