Chương 52 (1)
Editor: Sa Hạ
"Tô tiểu thư, cô lại đến thăm cậu ấy sao?"
Khi Tô Đồng tới bên ngoài cửa phòng bệnh, hộ sĩ liền nhiệt tình tiếp đón.
"Vâng." Tô Đồng cười cười, hỏi: "Hôm nay cậu ấy thế nào?"
"A, hôm nay thì......" Hộ sĩ buông đồ vật trong tay xuống, bước nhanh đi tới nhỏ giọng nói bên tai Tô Đồng: "Hôm nay cậu Văn rất hung dữ, ai nói gì với cậu ấy cũng đều không để ý tới."
Tô Đồng hỏi: "Hôm nay cậu ấy đã tập luyện phục hồi chưa?"
"Không có ạ." Hộ sĩ bất đắc dĩ nói: "Căn bản cậu Văn không chịu phối hợp, bác sĩ chủ trị cũng không dám chọc tới cậu ấy, chúng tôi lại càng không có biện pháp."
"......."
Tô Đồng nhíu mày nhìn thoáng qua phòng bệnh.
Rèm cửa không kéo, có thể nhìn thấy rõ căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, một nam sinh dáng người cao gầy mặc quần áo bệnh nhân ngồi ở mép giường đưa lưng về phía cửa sổ.
Nhìn tư thế kia, hình như đang cúi đầu thất thần.
Quan sát trong chốc lát, Tô Đồng giữ chặt hộ sĩ đang chuẩn bị rời đi.
"Trong tay cậu ấy đang cầm cái gì? Lúc cô đi vào có chú ý đến không?"
Hộ sĩ nghĩ nghĩ, sau đó bừng tỉnh, biểu tình cũng trở nên kỳ lạ.
"Tính cách của cậu Văn thật sự có chút cổ quái —— thời điểm trước khi cậu ấy vào viện, không yêu cầu bất kỳ điều gì, nhưng duy nhất chỉ yêu cầu chúng tôi mang theo tờ 20 NDT mà cậu ấy để trong túi quân phục, luôn giữ bên người, trước đó dì lao công không cẩn thận quét dọn làm rơi vào khe giường không tìm được, cậu ấy liền làm ầm ĩ rất lớn —— các đồng nghiệp của tôi đều bị dọa khóc!"
Cô hộ sĩ có chút do dự, nhón chân nhìn nhìn, sau đó mới dời mắt lại: "Hôm nay cũng vậy, hình như sáng nay lúc tôi đến cũng nhìn thấy cậu ấy cầm tờ tiền giấy đó phát ngốc."
Ánh mắt của Tô Đồng chợt lóe lên: "Tôi có thể hỏi một chút là mấy người lấy tờ tiền giấy ấy từ đâu không?"
"Cái này thì tôi nhớ rõ, lúc hộ sĩ đưa quân trang đến, nó nằm ở bên trái túi áo khoác."
"......Túi áo ở trước ngực hả?"
"Đúng vậy."
"Được, tôi đã biết." Tô Đồng tỉnh táo lại, cong mắt khẽ cười: "Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết, cô tiếp tục công việc đi."
"Không có gì, nên làm thôi."
Hộ sĩ hơi do dự, trước khi đi liền nhỏ giọng nói: "Thật ra tôi thấy cậu ấy rất đáng thương, tuổi còn trẻ chỉ mới 24, đôi mắt cũng không biết nhìn thấy được nữa không.......Nằm viện lâu như vậy, ngoại trừ Tô tiểu thư, tôi còn chưa thấy bất kỳ ai đến thăm cậu ấy cả."
Tô Đồng sửng sốt: "Một người bạn cũng không có tới sao?"
"Không có."
".....Được, tôi đã biết."
"Vậy tôi xin phép đi trước, có chuyện gì thì Tô tiểu thư cứ nhấn chuông nhé."
"Vâng."
Chờ sau khi hộ sĩ rời đi, Tô Đồng suy tư một lát, sau đó mới gõ cửa phòng bệnh.
"Chào buổi sáng, tiểu Dục."
"........"
Người thanh niên trong phòng trầm mặc, không có đáp lại.
..........Xem ra hôm nay thật sự có chút khác lạ.
Tô Đồng nghĩ.
Nếu không phải nhìn thấy biểu hiện của Văn Dục Phong mấy ngày hôm trước, lúc này có lẽ đã cau mày nhìn sang phía mình.
Tô Đồng đi vào trong phòng bệnh, ngồi xuống ghế sô pha đối diện giường bệnh.
Sau khi ổn định cơ thể thì cô mới nhìn kỹ lại, quản nhiên nhìn thấy trong tay của Văn Dục Phong cầm tờ tiền giấy 20 tệ.
Từng ngón tay thon dài vô thức vuốt ve tờ tiền.
Tô Đồng yên lặng nhìn chằm chằm vào nó vài giây, sau đó khẽ thở dài.
"Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cậu sao?"
"......."
Không khí trong phòng bệnh an tĩnh.
Ngay lúc Tô Đồng sắp cho rằng mình sẽ không nghe được đáp án thì cô đã nghe thấy Văn Dục Phong thấp giọng nói.
"......Là sinh nhật một người."
Dường như nghĩ tới chuyện cũ, trên gương mặt lãnh dạm của nam sinh lúc này cũng hiện lên ý cười.
Trong lòng của cô khẽ động, cầm lòng không được mà hỏi: "—— là người cậu thích?"
Văn Dục Phong 'Ừ' một tiếng.
Tô Đồng: "Hiện tại cô ấy ở đâu?"
Lúc này Văn Dục Phong trầm mặc rất lâu.
Về điểm này, ý cười trên mặt nam sinh dần dần chuyển sang tự giễu.
"Cô ấy cùng tôi tách ra."
Đối với đáp án này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lúc Tô Đồng nghe thấy, vẫn có chút tiếc nuối nhìn Văn Dục Phong một cái.
Dường như cảm nhận được cảm xúc từ cái nhìn của cô, nam sinh bên kia quay mặt đi, tự giễu cười.
"Không cần cảm thấy đồng tình.......Là tôi đáng bị như vậy."
"........"
"Thật ra tôi biết cô luôn tới thăm tôi là bởi vì chú nhỏ. Cô rất tò mò tôi với chú ấy có mâu thuẫn gì đi."
Tô Đồng cũng không kiêng dè: "Đúng. Hai người rất giống nhau, lại là người thân duy nhất của nhau, nhưng tôi cảm thấy giữa hai người —— hoặc là nói cậu đơn phương có khoảng cách với anh ấy."
Văn Dục Phong nở nụ cười có chút không rõ.
"Khoảng cách? Nói là oán hận thì khả năng thích hợp hơn —— hơn nữa loại oán hận này từ sau khi biết cô lại càng tăng thêm gấp nhiều lần."
"........?"
Tô Đồng khó hiểu nhìn cậu: "Có liên quan gì tới tôi sao?"
"Hiểu biết của tôi về thế giới này đều nhờ vào chú nhỏ —— có thể nói sự tồn tại của chú ấy ảnh hưởng rất lớn tới tôi."
Văn Dục Phong nắm chặt tờ tiền giấy trong tay: "Bởi vì sự ảnh hưởng của chú ấy, tôi từng lựa chọn rời khỏi người mình thích để theo đuổi lý tưởng của mình........."
Lời nói liền ngừng ở khúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top