Chương 51 (2)

Editor: Sa Hạ

Cô ngạc nhiên nhìn về phía trước.

Quan sát trong giây lát, cô mới do dự hỏi: "Đôi mắt của cậu ấy có vấn đề gì sao?"

"Tạm thời bị mù." Todd gật đầu: "Trước đó Văn Dục Phong tham gia huấn luyện đặc biệt, trong quá trình đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn dẫn tới bị thương võng mạc, hiện tại đang ở bệnh viện điều trị."

Tô Đồng hỏi: "Có nghiêm trọng không?"

Todd vừa muốn trả lời, khi hắn vừa quay đầu liền nhìn thấy một tia sáng yếu ớt lấp lánh trong mắt cô gái đang nhìn hắn.

Todd giật mình, vội vàng nuốt lại lời định nói, sửa miệng: " Đây là chuyện của cố chủ, tôi cũng chỉ là nghe nói, còn sự việc cụ thể thế nào, Tô tiểu thư vẫn nên là trực tiếp hỏi Văn tiên sinh đi."

Tô Đồng tiếc nuối thu hồi tầm mắt.

Vốn dĩ định nghe ngóng từ miệng người này, nhưng tính cảnh giác của đối phương quá cao.

Tô Đồng cũng không nói gì nữa, trực tiếp bước về phía nơi đó.

Todd duỗi tay muốn chặn lại, do dự một chút liền thả xuống, bất lực liền đi theo.

——

Một loại thoải mái hào phóng không sợ nguy hiểm xuất hiện trên người một cô gái........Thật sự là một đối tượng khiến cho người ta đau đầu nhưng không còn biện pháp nào.

Tô Đồng đi tới bên cạnh thanh niên kia, ngồi xuống băng ghế dài.

Tất nhiên người thanh niên này đã sớm phát hiện, ngay lúc Tô Đồng ngồi xuống, cơ thể của anh liền nhích sang bên cạnh.

Một loại cảm xúc thờ ơ xuất hiện trên các đường nét khuôn mặt tuấn tú này.

Tô Đồng ngẩn ra, sau đó liền hiểu.

—— Nhìn gương mặt này, hơn phân nửa sẽ không chịu được sự quấy nhiễu.

Khiến cho Tô Đồng lập tức nghĩ tới Văn Cảnh.

Dựa vào điều này, Tô Đồng sinh ra hảo cảm với người cháu trai lần đâu gặp mặt của Văn Cảnh.

"Xin chào, tôi là Tô Đồng."

Cô mỉn cười lên tiếng.

Biết Dục Phong không phản ứng, thần sắc hờ hững, Tô Đồng cũng không tức giận "Tôi là bạn của Văn Cảnh —— nếu cậu ngại nói, tôi chỉ ngồi bên cạnh cậu trong chốc lát."

Vốn dĩ nghe cô gái này nói chuyện, đỉnh mày của Văn Dục Phong đã nhíu lại vì không kiên nhẫn. Nhưng nghe thấy 'Văn Cảnh' từ miệng của đối phương, thân hình của Văn Dục Phong liền cứng lại.

"Bạn?......Loại bạn nào?"

Văn Dục Phong quay theo hướng âm thanh của Tô Đồng.

Trái ngược với suy nghĩ của Tô Đồng, đối phương rõ ràng không bởi vì tình trạng của bản thân mà suy sụp —— hoặc nói ngược lại, đường nét trên gương mặt của người này cực kỳ sắc bén.

—— điểm này lại không giống với Văn Cảnh.

Vân Cảnh trong ấn tượng của cô, đa số thời điểm đều không có tính công kích.

Đến nỗi hiện tại là thật hay giả, còn phải chờ xem.

Mà đối với vấn đề của Văn Dục Phong, Tô Đồng chần chừ trong chốc lát liền thận trọng trả lời:

"Muốn trở thành quan hệ ........phụ thuộc lẫn nhau."

Văn Dục Phong nghe vậy, khóe mắt khẽ cử động.

Trầm mặc một lúc thật lâu, anh liền mỉn cười một cách lười biếng.

"Rốt cuộc chú ấy cũng có nguyện vọng như vậy sao?" Ngữ khí nam sinh mang theo một tia trào phúng: "Tôi còn tưởng rằng chú cả đời sẽ giữ vững nguyên tắc .......Cuối cùng không phải cũng không tránh được hay sao."

".....?"

Tô Đồng mờ mịt nhìn đối phương.

"Cậu nói lời này có ý tứ gì?"

"......" Văn Dục Phong trầm mặc trong chớp mắt, sau đó anh bỗng nhiên bật cười.

Đôi mắt bị mù kia không hề làm yếu đi phong thái của nụ cười này.

"Chú ấy chính là người có ít tình cảm nhất trong tim."

Văn Dục Phong nói: "Tôi đã thấy rất nhiều nữ nhân tích chú ấy, chưa từng thấy chú ấy vì một ai mà dừng lại."

Tô Đồng hơi ngạc nhiên.

Sau đó cô liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Văn Cảnh nói cậu là người thân duy nhất, xem ra cậu không nghĩ giống như vậy."

".......Không."

Ý cười trên mặt nam sinh rút dần đi.

"Đúng thật chú ấy là người thân duy nhất."

Tô Đồng hé miệng muốn nói, chỉ là chưa kịp nói ra liền có một hộ sĩ bệnh viện chạy tới khu nghỉ ngơi ——

"Tô tiểu thư, hôm nay bắt đầu làm kiểm tra như bình thường rồi, mau cùng tôi quay về?"

Tô Đồng nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại, có chút tiếc nuối đáp lại. Sau đó cô quay sang Văn Dục Phong: "Xem ra tôi phải đi trước 'chịu hình', ngày mai gặp nhé?"

".......Vâng." Văn Dục Phong nhàn nhạt lên tiếng: "Ngày mai gặp."

Thẳng cho tới khi thân ảnh của Tô Đồng biến mất cuối đường phía sau hòn non bộ, Todd mới đi tới bên cạnh Văn Dục Phong.

Hắn thở dài:

"King rất coi trọng cô gái này mới đem đến đây, nếu không ngoài ý muốn thì chính là thím nhỏ tương lại của cậu. Cậu nói bậy như vậy không sợ anh ấy trở về tìm cậu sao."

"......" Văn Dục Phong lười biếng cười, ngữ khí lạnh lẽo: "Có qua có lại."

Todd bất lực.

"Đi ra ngoài mấy năm sao lại nuôi được tính cách ghi thù thế này?"

"Trời sinh, không có cách nào."

".....Thân phận của King, hiện tại Tô tiểu thư không biết rõ."

Todd thấp giọng dặn dò: "Xem tình huống này, lúc Tô tiểu thư còn nằm viện ở đây rất có thể gặp mặt với cậu, ngàn vạn lần cậu đừng nói bậy."

Văn Dục Phong nhắm mắt lại.

"Nói bậy sẽ thế nào?"

"Chắc là........Chia tay?"

"Vậy tôi không nên thấy vui mừng sao?"

".......Cậu muốn thấy King nổi điên?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top