Chương 50 (1)

Editor: Sa Hạ

Nước A, thành phố G.

Kết thúc một ngày làm việc, Simon ngân nga một bài hát trở về biệt thư tư nhân của mình ở ngoại ô.

Trước khi lái xe chạy vào gara, tâm tình hắn ta cũng không tồi liền giảm tốc độ dạo một vòng quanh biệt thự.

Đây là hắn vất vả làm việc mấy năm mới tích góp được —— mặc dù công việc người ủy thác có chút nguy hiểm, nhưng đi kèm với rủi ro là lợi nhuận cao, chỉ trong vài năm hắn có thể mua được biệt thự ở khu vực này, cuộc sống bao người ghen tị.

Chỉ tiếc là không biết nhiệm vụ ủy thác xảy ra mấy ngày hôm trước như thế nào.

Dù sao cũng là nhiệm vụ xuyên quốc gia, nếu thật sự có thể hoàn thành, hắn có thể rút được một khoản hoa hồng hậu hĩnh.......

Nghĩ vậy, tâm tình của Simon càng thêm vui vẻ.

Hắn đỗ xe vào trong gara, ngâm một bài ca tiến vào thang máy đi lên biệt thự.

Trước khi vào cửa, hắn đặc biệt kiểm tra sợi tóc đính trên đó.

Xác định không có người nào đi qua nơi này, Simon yên tâm mở cửa đi vào.

Đèn cảm ứng trong biệt thự liền sáng lên, cảm giác chủ nhân đã trở về, tất cả đèn đồng thời bừng sáng.

Căn biệt thư to lớn ngập tràn ánh sáng.

Sàn nhà lót bằng đá cẩm thạch với hoa văn trang nhã phản chiếu ánh sáng chói mắt.

Simon đối với tất cả đều đã thành thói quen —— hắn thích ánh sáng, đặc biệt là phải sáng mọi góc tối.

Giẫm lên nhịp điệu bài hát đang ngân nga, Simon lắc mông đi về phía bàn ăn ở tầng 1.

Hắn ngừng lại trước bàn, cúi người mở cửa tủ bên dưới, từ bên trong lấy ra một chai rượu vang đỏ để tối nay thưởng thức.

Cầm chắc chai rượu, Simon đỡ ghế cao ngồi lên.

Còn chưa kịp ngồi thẳng lưng, thân hình của hắn đột nhiên cứng ngắt.

——

Một đồ vật lạnh lẽo dán vào bên eo hắn.

"Người, người nào......."

Âm thanh của Simon đều run rẩy.

"Làm sao mà mày có thể......tiến vào......."

"......."

Một tiếng cười lạnh lẽo truyền tới, âm thanh đã dùng máy biến giọng.

Đồ vật kia ở bên hông Simon cũng chậm rãi ấn vào trong thêm một chút ——

"Gần đây mày có nhận nhiệm vụ nào không nên nhúng tay vào không, trong lòng không phải tự biết rõ sao?"

Cảm nhận đồ vật lạnh như băng kia càng gần thêm chút, Simon run rẩy.

Hắn cười cứng ngắt: "Tôi......Tôi không biết anh đang nói cái gì.......Có phải anh nhận lầm người rồi hay không......"

"Hả? Nói như vậy mày không phải là người nhận ủy thác Simon? Xem ra là đã nhận sai."

Simon còn chưa kịp thở phào, hắn liền nghe thấy người phía sau nói: "Nếu không đúng thì trực tiếp giết chết —— dù sao cũng không cần tới."

Vừa dứt lời, dường như Simon nghe thấy một âm thanh giống như lên đạn.

"Không không không —— là tôi là tôi! —— tôi là Simon!"

Hắn gấp gáp nói, sợ tới mức thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình.

Phía sau lại vang lên một tiếng cười nhẹ.

Simon nghe thấy được sự trào phúng trong đó —— đối phương căn bản không có tin tưởng lời hắn nói, thanh âm lên đạn kia hơn phân nửa cũng chỉ có thể hù dọa hắn.

Suy nghĩ thông điểm này, Simon có chút tức giận vì bị trêu chọc, nhưng mà đồ vật phía sau khiến hắn không còn dũng khí để tránh thoát.

Simon nuốt nước miếng, cười cười cẩn thận hỏi: "Anh muốn biết cái gì.......... Chỉ cần tôi biết, tôi nhất định sẽ nói cho anh."

"Mấy ngày trước, có phải có nhiệm vụ ám sát ở nước C qua tay mày hay không?"

Thân hình Simon cứng ngắt, vốn dĩ định giả ngu, những nghĩ lại người này có thể đã chắc chắn, hắn không dám nói dối, đơn giản nói thẳng: "Đúng......Có nhiệm vụ như vậy, nhiệm vụ giao cho William White."

"Ta biết William." Khi nói những lời này, ngữ khí của anh rất trầm thấp qua máy biến giọng càng trở nên đáng sợ: "Cái tôi muốn biết chính là người đưa ra nhiệm vụ này là ai?"

"......"

Ánh mắt của Simon cứng lại: "Cái này tôi, tôi.......Thật không thể nói, nếu không tôi nhất định sẽ chết.........."

"Nếu nói, mày có thể thu dọn mọi thứ để nhanh chóng trốn đi, không chừng còn có thể giữ lại một mạng." Người đàn ông cười lạnh: "Không nói, mày thật sự chỉ có thể chọn cái chết."

Simon ngập ngừng trong sự sợ hãi và lo lắng.

Ánh mắt của người đàn ông phía sau hắn lạnh hơn: "Tao cho mày năm giây. Trong năm giây nếu mày không nói, sau này cũng đừng bao giờ nói chuyện."

"—— tôi nói tôi nói tôi nói!!"

Simon hoảng sợ kêu lên, cơ hồ muốn nhảy dựng lên.

——

Hắn vẫn còn rất nhiều tiền để tiêu, cuộc sống còn chưa hưởng thụ đủ, hắn không muốn chỉ vì một cái nhiệm vụ mà trực tiếp tạm biệt với những thứ này.

"Vậy nói."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top