Chương 5 (1)

Editor: Sa Hạ

Nhìn chằm chằm còng tay 3 giây, Văn Cảnh đột nhiên bật cười.

Anh cụp mắt xuống, sau đó từ từ ngước nhìn từ dưới lên.

Ngay lúc này, anh bắt đầu đánh giá cô gái đang đứng cách anh khoảng 1m.

"Thì ra cô Poppy thích chơi kiểu tình thú như vậy?"

Từng chữ từng chữ đều bị người đàn ông gằn thật nhẹ nhàng lại trầm thấp.

Mặc dù không nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo kia, Tô Đồng cũng cảm nhận được anh tức giận như thế nào.

"Xin lỗi, Văn tiên sinh, tôi đã lợi dụng anh."

Nụ cười quyến rũ trên mặt cô đã thu lại.

"Thật sự tôi không còn cách nào khác."

Vừa nói, Tô Đồng cảnh giác đi về phía cánh cửa.

Cô dán sát vào khe cửa, xác định bên ngoài không có động tĩnh nào, sau đó mới nhẹ nhàng thở phào.

Lực chú ý cũng không còn, Tô Đồng nhìn về phía giường ngủ đằng sau bức bình phong.

Nam nhân kia đúng là thích ứng được mọi hoàn cảnh —— lúc này anh đang dựa vào cánh tay mình bị còng ở đầu giường.

Dường như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cô gái, người đàn ông hơi nghiêng mắt nhìn qua.

Đôi đồng tử xanh thẫm sâu hút khuất dưới hàng mi dày.

"Cô muốn trốn khỏi cuộc điều tra ở đại sảnh?"

Không đợi Tô Đồng trả lời, môi của anh đã cong lên: "Vậy cô tự mình đi vào là được rồi, kéo theo tôi để làm gì?"

Nhìn ra được nụ cười này không hề có thiện ý, Tô Đồng khẽ thở dài: "Nhất định bọn họ sẽ kiểm tra tới chỗ này —— chỉ có một người nói thì sẽ không nói rõ."

".......Vậy đã nói rõ rồi sao?"

Văn Cảnh lạnh lùng liếc nhìn cổ tay của mình bị còng lại.

"Đúng như Văn tiên sinh nói." Tô Đồng nhẹ chớp chớp mắt: "Tình thú mà thôi, bảo vệ nơi này đều có thể hiểu."

"......."

Nhìn chiếc còng tay da báo, sát khí dưới đáy mắt Văn Cảnh lại tăng thêm vài phần.

Hai giây sau, anh kìm nén lửa giận trong lòng, quay đầu nhìn lại: "Cô cùng một nhóm người tội phạm cướp bóc kia?"

Tươi cười trên mặt Tô Đồng cứng đờ, sau đó cô bất đắc dĩ giải thích:

"Văn tiên sinh, tuy rằng lợi dụng anh —— tôi thật xin lỗi ——nhưng mong anh tin tưởng chuyện tôi làm không phải là chuyện xấu."

"Tin cô?"

Văn Cảnh giật giật cánh tay, tiếng còng kim loại theo đó mà vang lên.

Anh lại giơ tay lên, những ngón tay mảnh khảnh của anh lần lượt gõ gõ trên giường.

Một nụ cười nhẹ mang theo ba phần trào phúng.

Tô Đồng liếc nhìn còng tay, xấu hổ.

Sau đó cô liền thu hồi tầm mắt, suy nghĩ một lát, liền đi tới bên cạnh Văn Cảnh.

"Tôi đến từ khoa báo chí của Đại học G."

"Tôi đã ẩn núp ở sòng bạc ngầm này hơn một tháng.........Vì phải tiếp xúc được tư liệu thực tế và đầy đủ."

Văn Cảnh nheo mắt lại.

Sau khi nhìn chằm chằm cô gái vài giây, anh liền quay mặt đi, cười nhẹ rồi quay lại.

"Cho nên?"

"Cho nên đêm nay tôi phải lợi dụng mọi cơ hội để an toàn thoát thân."

"Bao gồm lợi dụng cả tôi?"

Tô Đồng nhìn anh bằng ánh mắt vô tội: "Tất cả cơ hội."

"Vậy cô nói với tôi chuyện này không sợ tôi để lộ bí mật cho bảo vệ sao?"

"Sợ."

Tô Đồng trả lời chắc như chém đinh chặt sắt: "Bởi vì tôi muốn đánh cuộc một phen."

Văn Cảnh nhíu mày: "Đánh cuộc như thế nào?"

Tô Đồng cười cười: "Đánh cuộc Văn tiên sinh có tâm địa thiện lương?"

Văn Cảnh cười nhẹ.

"Vậy có khả năng cô sẽ mất tất cả."

"A......." Tô Đồng cười rộ lên: "Tôi còn có kế hoạch B."

"—— trong tủ đựng đồ số 131 ở tầng một của khách sạn Eden có giữ một rương mật, giá trị 63 vạn chip."

Văn Cảnh nhìn thẳng vào cô: "Có ý gì?"

"Chỉ cần ngài có thể phối hợp, mật mã rương mật tôi có thể cho ngài."

Tô Đồng né tránh ánh mắt ấy theo bản năng, miệng nói không chút lưu tình:

"Phí ra sân đêm nay, Văn tiên sinh có muốn biết không?"

"........"

Ánh mắt Văn Cảnh lạnh lẽo.

Lát sau, môi anh liền cong lên, mi mắt lại rũ xuống che lại cảm xúc dữ dội trong đôi mắt.

"Tôi khá tò mò, cô có kế hoạch C không?"

Tô Đồng theo bản năng sờ sờ chóp mũi.

——

Có hơi chột dạ.

".........Xác thật có."

"Hả?"

Tô Đồng do dự hai giây, vẫn thành thật trả lời: "Bởi vì chỉ cần Văn tiên sinh giả bộ ngủ say khi bảo vệ đến là được......."

Trùng hợp lúc này Văn Cảnh ngước mắt lên.

Tô Đồng đối diện anh, ánh mắt vô tội ——

"Kỳ thật té xỉu hay ngủ say.........hiệu quả không kém quá nhiều."

Văn Cảnh cười nhạt, hai mắt híp lại.

"Cô uy hiếp tôi?"

"Đương nhiên không." Tô Đồng cong khóe mắt: "Tôi càng nguyện ý 'thương lượng hữu nghị' hơn."

Văn Cảnh không nói chuyện.

"Văn tiên sinh có thể nghiêm túc suy xét một chút."

Tô Đồng đi đến bên cạnh tủ quần áo, lấy một áo ngủ và dép lê dự phòng từ bên trong ra, sau đó đi về phía nhà tắm.

Không bao lâu, cô liền cầm chiếc váy đã thay xong đi ra.

Khuôn mặt vẫn chưa tẩy trang, nhưng mái tóc nâu xoăn dài đã được buộc lên có hơi bù xù.

Ngoài ra còn có một vài sợi tóc được vén sau tai trông khá tinh nghịch.

Và chiếc váy màu đỏ trong tay cô được tô điểm bằng một chiếc trâm màu xanh đậm dễ thấy.

Nhìn thấy cái trâm này, ánh mắt Văn Cảnh chợt lóe lên.

Tô Đồng: "Văn tiên sinh nghĩ thế nào?"

Văn Cảnh không trả lời, mặt không chút cảm xúc nói: "Cô cứ như vậy không ra được."

Tô Đồng ngẩn ra.

Văn Cảnh hất cằm, ánh mắt hơi lạnh dừng trên đầu cô.

Môi mỏng cong lên thành một đường cong sắc bén.

"Thứ đồ cô muốn mang đi giấu bên trong tóc ấy?"

"........"

Ánh mắt Tô Đồng căng thẳng.

"Tôi có thể nhìn ra, thì bọn họ cũng có thể nghi ngờ."

Văn Cảnh cười nhẹ. Anh nâng cánh tay còn lại lên, ung dung gối ở phía sau đầu.

"Hơn nữa chờ khi bọnhọ đến, cho dù cô có đem váy đỏ cùng với trâm cài áo trả lại, nhân viên bảo vệ cũng sẽ không cho ai ra ngoài cho đến khi họ kiểm tra lại toàn bộ giám sát."

Thần sắc Tô Đồng khẽ biến.

——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top