Chương 49 (2)

Editor: Sa Hạ

Tô Đồng nghe vậy liền thấp giọng: "Dưới những loại tình huống thế này, anh không nên đuổi theo —— bây giờ tôi nghĩ lại, từ lúc giày cao gót bị tráo, đến vụ Triệu biên tập truyền lời lên tầng 8, hơn nữa thang máy sau đó bảo trì —— tất cả mọi thứ đều là cái bẫy nhắm vào tôi.

"Nếu lúc đó anh không đuổi lên tới, từ tầng cao như vậy té xuống, không chết cũng sẽ bị thương nặng......"

Văn Cảnh cụp mắt.

Anh không nói cho Tô Đồng biết đối phương chỉ biết bố trí cô vào chỗ chết —— nếu lúc ấy anh không xuất hiện, người đàn ông kia nhất định sẽ xác nhận tình trạng lúc ấy của Tô Đồng, có thể ngụy trang hoàn hảo sự cố ngoài ý muốn, đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô ấy.

Mà khi đó rõ ràng nhìn thấy được hai người bọn họ, người đàn ông đó sinh ra sát tâm muốn giết sạch.

Chỉ là khi đó hai người đối đầu với nhau, hắn ta cũng không xác định được trình độ của Văn Cảnh nên lúc đó mới từ bỏ.

Với lại anh lo lắng cho an nguy của Tô Đồng, Văn Cảnh căn bản không có đuổi theo, trực tiếp bế cô chạy xuống lầu.......

Tô Đồng trầm tư, sau đó nói: "Tuy rằng trong đài truyền hình tôi có không ít đối thủ cạnh tranh, nhưng tuyệt đối không đến nỗi xảy ra tình trạng này —— người kia hình như là sát thủ......"

Nói đến một nửa, Tô Đồng do dự: "Nhưng nếu thật sự là sát thủ, tôi chọc phải ai mới có chuyện như vậy?" Cô dừng lại: "Chẳng lẽ là.......bởi vì chuyện ở cô nhi viện?"

"Không phải."

Văn Cảnh không hề do dự phủ định suy đoán của Tô Đồng.

Tô Đồng bị sự kiên định này làm cho khó hiểu: "Làm sao anh biết......"

"Sau chuyện ở cô nhi viện thiên sứ, anh đã cảnh cáo người phía sau." Văn Cảnh cụp mắt, mi mắt hiện lên một tia lạnh lùng: "Bọn họ không dám."

Tô Đồng càng mê mang: "Tôi tiếp nhận phỏng vấn và đưa tin dường như không đến mức có thâm cừu đại hận như vậy. Thế lần này rốt cuộc là bởi vì cái gì?"

"......."Văn Cảnh không lên tiếng.

Rốt cuộc là bởi vì cái gì, trong lòng của anh với Todd, Leo đều biết rõ.

Nhưng loại chuyện này nói cho Tô Đồng, ngoại trừ mang tới sự phiền muộn cho đối phương thì không có tác dụng nào khác.

Không có cách nào phát tiết nên sắc mặt của Văn Cảnh càng thêm thâm trầm.

"Chuyện này anh sẽ đi điều tra."

Tô Đồng vốn định nói cái gì, nhưng vừa mới mở miệng thì anh đã cho một ánh mắt ngăn lại ——

"Anh sẽ điều tra, em không cần phải tham dự vào, cũng không cần phải hỏi đến —— anh sẽ bảo vệ em thật tốt."

Dường như Văn Cảnh cảm thấy ngữ khí của mình quá mức cường ngạnh, giọng điệu của anh liền dịu lại ——

"Lần này nghe lời anh, được khộng?"

Đối với giọng điệu này cô không có cách nào chống đỡ, Tô Đồng chần chừ một lát mới chậm rãi gật đầu.

"Được."

"Nhưng nếu có gì nguy hiểm, tôi hi vọng ít nhất anh phải cho tôi biết."

"Ừm."

"......." Nghe câu trả lời có hơi có lệ, Tô Đồng nhíu mày: "Không cần giấu giếm, bởi vì tôi cũng sẽ lo lắng cho anh."

Văn Cảnh hơi dừng một chút, khóe miệng cong lên: "Lo lắng bao nhiêu?"

Tô Đồng nhìn anh không chớp, ánh mắt nghiêm túc:

"Tô đã cân nhắc những gì anh nói, tôi nghĩ mình hy vọng chúng ta có thể dựa dẫm vào nhau —— cho nên anh không thể xảy ra chuyện."

Văn Cảnh liền ngẩn ngơ.

Vài giây sau, chiếc vòng tay của anh rung lên khiến anh tỉnh táo lại.

Sau khi lấy lại tinh thần thì anh không khỏi bật cười.

".....Được." Văn Cảnh cúi thấp người ghé sát vào tai của cô.

Ngay khi Tô Đồng cơ hồ cho rằng anh muốn thân mật liền không tự giác được mà thẳng lưng, người đàn ông dừng lại, đồng thời chớp đôi mi, môi cong lên bật cười:

"Anh nhớ kỹ —— sẽ nhớ cả đời."

Nói xong cũng không cho Tô Đồng đáp lại, anh trực tiếp xoay người ra khỏi phòng bệnh.

Khoảnh khắc ra khỏi cánh cửa, nụ cười trên gương mặt của Văn Cảnh đã biến mất.

Ngay lúc ánh mắt chỉ còn lại sự lạnh lẽo, một tay anh đeo tai nghe lên, chuyển liên lạc.

"Bắt được rồi sao?"

Thanh âm của anh lạnh như băng.

"Không bắt được, tên kia hành động thất bại liền lập tức bỏ chạy như thỏ trở về nước A."

"Người sau lưng hắn đâu?"

"Yu vẫn còn đang tra...."

"......."

Dường như có thể cảm nhận được lửa giận của Văn Cảnh qua thiết bị liên lạc, Todd nuốt nước miếng: "Xác thật sòng bạc ngư long hỗn tạp, trước mắt có một vài mục tiêu đáng nghi, Yu còn đang điều tra...."

"Đem toàn bộ tư liệu của mấy người đó gửi tôi một phần."

Trong lòng Todd căng thẳng: "King, anh đừng xúc động, lỡ như trong này có người vô tội."

Văn Cảnh cười lạnh.

"Tôi chỉ cho mỗi người bọn họ một chút cảnh cáo nho nhỏ mà thôi."

"........"

Không hề bị những lời này an ủi, ngược lại sau khi nghe xong Todd cảm thấy khủng hoảng hơn.

"Thuận tiện cái người ủy thác kia đã truyền tin đến cho tôi."

Todd than khổ một tiếng, cuối cùng cũng khuất phục.

"Tôi phải rời khỏi mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ chuyển Tô Đồng tới bệnh viện tư nhân trong nhà, trong lúc đó các cậu phải đảm bảo cô ấy được an toàn."

"Ok, King."

Chờ khi kết thúc liên lạc, Todd như trút được gánh nặng chuyển qua liên lạc với Leo.

Một phút sau liền kết nối, âm thanh vui đùa của Leo truyền đến ——

"A, còn sống trở về, không dễ dàng nha."

"Đồ hỗn đản như cậu đừng nói giỡn nữa."

Todd tức giận oán trách: "Dường như King trực tiếp đi gặp mấy người khả nghi trong sòng bạc lúc đó —— tôi sợ anh ấy nổi điên."

"Đây không phải đều nằm trong dự đoán hay sao?" Leo cười cười, ngữ khí có chút rét run: "Thuộc hạ để mục tiêu chạy thoát? Lần này nếu không phải bởi vì Tô tiểu thư, tôi nghi là anh ấy giết chết cậu ngay tại chỗ."

"......."

Todd lau mồ hôi: "Nói như vậy tôi phải cảm tạ ân đức vì Tô tiểu thư đã ngất xỉu......"

Leo nhe răng: "Đừng nóng vội —— cơn điên kìm nén đã lâu rất có thể lần này sẽ bộc phát hết ra."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top