Chương 48 (2)
Editor: Sa Hạ
Tô Đồng theo bản năng liền nhắm mắt lại.
Không có cảm giác đau đớn như cô tưởng tượng, cô cảm thấy chính mình đang ngã vào một vòng ngực rộng lớn, người ấy dùng sức ấn đầu cô sát vào trong ngực để bảo vệ.
Sau đó truyền đến cảm giác quay cuồng cùng với cơn đau.
Trước khi ngừng lại, ý thức của Tô Đồng liền chìm vào bóng tối........
Lại là giấc mơ quen thuộc, ánh đèn mờ nhạt phảng phất trong căn phòng.
Tô Đồng có chút bực bội.
Không biết vì sao khác với những ác mộng trước kia, ngay lúc này cô lại có thể biết đây là một giấc mộng, mặc dù biết mình bị thương ở đây, chỉ cần ngủ một giấc liền tỉnh lại.
Biết rõ hướng đi trong mơ không thể thay đổi, Tô Đồng gần như tuyệt vọng co rụt cơ thể lại.
Cô nhìn thấy bóng dáng mơ hồ tiến đến gần mà cô đã không nhìn rõ trong nhiều năm.
Tiếng la hét dữ dội cùng với tiếng cầu xin đáng sợ từ trên trời truyền đến không rõ ràng, một lúc sau chiết thắt lưng được giơ lên cao.
Trong lòng của Tô Đồng nhẹ nhàng thở ra.
Phải kết thúc.
Cô biết.
Giấc mơ này vĩnh viễn đều kết thúc ở chỗ này.
Trên đời này không bao nhiêu người biết, tổn thương lớn nhất không phải là vết sẹo, mà là sự lãng quên.
Ngay ở thời điểm bất lực nhất, vì để bảo vệ trái tim yếu đuối của bản thân không bị sự sợ hãi ăn mòn hết lần này đến lần khác, vì để bản thân không phải phát điên nên cô đã lựa chọn quên đi.
Cả đời này cô sẽ không biết cái thắt lưng kia rốt cuộc có rơi xuống hay không.
Bởi vì ký ức của cô đến đây đột nhiên kết thúc.
Thời điểm Tô Đồng đang đợi cảnh trong giấc mơ kết thúc, thân ảnh người cha ruột trước mặt đột nhiên trở nên vặn vẹo.
Thay vào đó là một dáng người cao lớn đứng ở phía trước.
Một ngón tay thon dài đưa tới trước mặt cô.
Âm thanh khàn khàn đầy ý cười:
"Để anh tới bảo vệ cho em nhé......."
"Không cần người khác, chúng ta dựa vào nhau."
Trái tim của Tô Đồng khẽ co rút.
Cô không nhớ nỗi tên của người này, thậm chí cũng không nhìn thấy rõ mặt.
Thế nhưng âm thanh này làm cho cô cảm thấy rất quen thuộc, quen thuộc đến mức không cần phải đề phòng.
Cô chỉ nhớ rõ giữa bọn họ rất thân quen.
Tô Đồng do dự giơ tay lên, liền nắm lấy.
Nhưng trong nháy mắt, nơi bọn họ đang đứng liền sụp đổ, hai người cùng rơi xuống từ trên cao.
Tiếng gió rít gào bên tai như tiếng ma quỷ, sự sợ hãi vô tận đè xuống trái tim của Tô Đồng, như muốn làm cơ thể cô phát nổ.
Tô Đồng cảm giác được đầu ngón tay của mình nắm chặt, thân thể bị người ôm vào trong ngực.
Lúc này âm thanh quen thuộc kia vang lên nho nhỏ trên đỉnh đầu cô ——
"Anh có thể vì em mà đỡ đạn."
"Để anh chết thay em, được không?"
"........"
"..............Văn Cảnh —— không cần!!!"
Tô Đồng đột nhiên ngồi bật dậy, âm thanh cuối cùng truyền tới tai.
Mẹ Tô với Tống Bồi Văn bên cạnh giường cũng bị hoảng sợ.
Hai người vội vàng quay lại, mẹ Tô bước nhanh tới mép giường, khóc nức nở ——
"Đồng Đồng, con đã tỉnh? Bồi Văn —— mau, gọi bác sĩ đến đây —— đứa nhỏ này sao lại rút kim truyền dịch ra vậy?!"
Tống Bồi Văn vội vàng lên tiếng xoay người chạy ra khỏi phòng bệnh.
Ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa màu trắng làm cho chói mắt, Tô Đồng ngồi yên vài giây mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.
Thật may đó là mơ.
Tô Đồng giơ cánh tay không được mẹ Tô cầm máu lên lau mặt.
Buông xuống mở ra xem, là nước mắt.
Lý trí quay về, khung cảnh trước khi hôn mê đột nhiên xuất hiện trong đầu.
Ánh mắt Tô Đồng run lên, cô cuống quít bắt lấy mẹ Tô còn đang lo lắng ở bên cạnh ——
"Mẹ, Văn Cảnh đâu?! Văn Cảnh không có việc gì chứ?!"
Nhắc tới chuyện này, mẹ Tô vừa tức vừa đau lòng liếc mắt nhìn Tô Đồng một cái:
"Con còn không biết xấu hổ mà hỏi, nếu không phải có tiểu Cảnh ở đó, ngã xuống từ cầu thang cao như vậy, con làm sao bây giờ! Còn mẹ phải làm sao!"
Tô Đồng vội vàng muốn hỏi, mẹ Tô đã tức giận chặn lại.
"Cánh tay bị gãy xương, nhiều chỗ thịt mềm đều bầm tím..........Còn con ngoại trừ hoảng sợ đến hôn mê thì không có chuyện gì, tiểu Cảnh là bệnh nhân còn gọi xe cấp cứu giống như người không có chuyện gì, ôm con xuống lầu đưa đến bệnh viện."
Nghe thấy kết quả, trong lòng Tô Đồng thắt lại, sau đó dần thả lỏng.
"Thật may là không có chuyện......." Cô thấp giọng lẩm bẩm.
Mẹ Tô ngẩng đầu sửng sốt, sắc mặt biến đổi: "Con đau ở chỗ nào? Sao lại khóc thành như thế?"
Tô Đồng cắn răng chịu đựng, nước mắt không kịp được cứ trào ra bên ngoài: "Không có việc gì.......Mẹ, con muốn đi thăm anh ấy, anh ấy ở phòng bệnh nào?"
"Con hôn mê nửa ngày, phải làm kiểm tra trước, chờ kết quả không sao thì đi lại cũng được."
"Mẹ......"
Cô không ngẩng đầu, chỉ làm nũng gọi một tiếng.
Mẹ Tô nghe thấy trong lòng đau xót, hết cách đành nói: "Được, để mẹ đỡ con đi qua ——"
Lời còn chưa dứt thì cửa phòng bệnh đã được đẩy ra.
Người đàn ông đứng ở ngoài cửa, đôi mắt âm trầm vừa chạm phải thân ảnh của cô gái liền dịu xuống không ít.
Còn Tô Đồng ở trên giường vẫn thấy choáng váng, đột nhiên quay người xuống giường, giày cũng không kịp mang liền chạy tới trước mặt anh bằng đôi chân trần.
Cô đánh giá anh từ trên xuống dưới, sau đó mới hoàn toàn thả lỏng.
Những giọt nước mắt không kìm được rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt.
"Làm tôi sợ muốn chết, tôi cho rằng anh thật sự........."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top