Chương 48 (1)

Editor: Sa Hạ

Cửa phòng trang điểm bị một đôi chân dài đá vào thiếu chút nữa bị hư.

Khóa cửa vỡ tan làm cho tạp âm trong phòng nháy mắt đều biến mất.

Mọi người trợn mắt há miệng nhìn về phía cửa.

Người đàn ông đứng ở bên ngoài với ánh mắt hung ác, cánh cửa đã lâu không được mở đã bào mòn đi một tia lý trí cuối cùng của anh.

Ánh mắt của anh giống như lưỡi dao quét qua mọi người trong phòng ——

"Tô Đồng đâu?!"

Mọi người dần dần khôi phục lại trạng thái bàng hoàng, có người tức giận.

Nhưng dưới cái nhìn đáng sợ như vậy, không một ai dám chất vấn.

—— bọn họ cảm giác có một loại dã thú tùy thời theo dõi chuẩn bị tấn công, lông tơ phía sau lưng đều dựng hết lên.

"Tô, Tô Đồng lên tầng 8.......Triệu biên tập tìm cô ấy có, có việc....."

Nữ nhân bên cạnh đánh bạo nói một câu.

"........Tầng 8?"

Đồng tử Văn Cảnh khẽ co rút.

Sau đó, anh lập tức xoay người, nhanh chóng đi về phía thang máy.

Trong phòng có rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra, tiện thể có người oán trách nhìn về phía người phụ nữ đã lên tiếng.

"Sao cô có thể tùy tiện nói cho anh ta biết, lỡ như hắn làm gì bất lợi với Tô Đồng thì sao bây giờ?"

Nữ nhân đó cũng luống cuống: "Không.........Không thể nào?"

"Không có việc gì, sẽ không."

Một nữ đồng nghiệp khác cũng tiếp lời: "Người này tôi biết, hình như là bạn trai Tô Đồng, không dưới một lần tôi nhìn thấy anh ta đón Tô Đồng tan làm."

"Vậy hôm nay làm sao lại dữ như vậy........"

"Thoạt nhìn đã xảy ra chuyện .........Ai biết được."

"Nhưng mà..........."

"Nhưng cái gì?"

"Lớn lên thật khiến người ta muốn phạm tội, ha ha ha ——"

Những người khác cũng nhìn thấy vài lần, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nở nụ cười theo.

*

"Triệu biên tập? Ông ta đang duyệt chương trình ở lầu một, sao lại kêu cô lên đây tìm, có phải truyền lời sai chỗ hay không?"

Đồng nghiệp ngăn Tô Đồng lại nhìn cô đầy khó hiểu.

Tô Đồng ngốc một chút: "Triệu biên tập ở lầu một?"

"Đúng vậy, toàn bộ ban biên tập đều huy động, nên bảy tám tầng đều không có người, cũng không có cách hỏi giúp cô." Đồng nghiệp nói: "Vậy cô trực tiếp xuống lầu một tìm ông ấy đi, có lẽ ông ấy ở phòng chiếu."

Biểu tình của Tô Đồng đau khổ: "Cũng chỉ có thể làm vậy."

Tạm biệt với đồng nghiệp, Tô Đồng trực tiếp đi tới thang máy.

Không biết có phải đã lâu không ăn mặc trang trọng đi giày cao gót hay không, vừa đi Tô Đồng cảm thấy trang phục có chút không ổn.

Thật vất vả mới đi vào trong thang máy, Tô Đồng nhìn thấy thông báo bảo trì dán trên cửa làm cho ngây người.

Nhân viên mặc đồng phục bảo trì mới dán thông báo chưa kịp rời đi, Tô Đồng vội vàng hỏi: "Lúc tôi đi lên còn tốt, sao bây giờ hỏng rồi?"

Người nọ ngồi xổm trên mặt đất đeo bao tay đang sửa sang lại dụng cụ, nghe vậy liền cười cười, không ngẩng đầu.

"Vậy tiểu thư nên cảm thấy may mắn, bằng không cô phải chạy một hơi lên tới tầng 8."

"........"

Một chút cảm giác kỳ lạ nhanh chóng lướt qua, Tô Đồng nhíu mày theo bản năng.

Cô chưa kịp bắt được loại cảm giác này, trong lòng dâng lên một chút nghi ngờ.

Là bởi vì......Khẩu âm của người này sao?

"Hình như anh không phải là người ở thành phố T?" Tô Đồng hỏi.

Đối phương không trả lời, chỉ nói: "Thang máy cần phải bảo trì rất lâu, tiểu thư đi vòng tới cầu thang thoát hiểm chỗ đó đi."

Tô Đồng liếc nhìn thông báo dán trên thang máy, nghĩ tới tính tình nóng nảy của Triệu biên tập, chỉ đành gật đầu, quay người đi về phia cầu thang.

Chờ đến khi tiếng bước chân của cô gái đi xa dần khỏi thang máy, người đàn ông ngồi xổm trên mặt đất liền ngừng tay.

Khuôn mặt dưới vành mũ lao động của người đàn ông cực kỳ bình thường nở một nụ cười dữ tợn.

Hắn ta đứng dậy xé xuống thông báo dán trên thang máy, vo vo thành cục nhét vào trong túi.

Sau đó hắn xoay người, lấy ra một cái khẩu trang đeo lên, không nhanh không chậm đi về phía phương hướng của cô ...........

Lần đầu tiên Tô Đồng đi cầu thang thoát hiểm của đài truyền hình.

Nếu không phải do sàn nhà thoạt nhìn rất bẩn, thật sự cô rất muốn cởi giày cao gót cầm trong tay đi xuống dưới.

Thật vất vả mới xuống tới tầng 7, Tô Đồng vươn tay chuẩn bị cởi giày cao gót ra nhìn xem nó có vấn đề gì thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ bên dưới truyền đến.

Thanh âm kia cực nhanh khiến cho cô hoài nghi có phải đôi chân của người này có gắn thêm động cơ hay không.

Một lát sau, chủ nhân của tiếng bước chân kia dừng lại bên dưới cách cô một tầng.

Ánh mắt hai người chạm nhau, đồng thời cùng sửng sốt.

".............Đồng Đồng?"

Giọng của anh từ trước tới nay chưa từng khô khốc khàn khàn như vậy.

Cùng lúc lên tiếng, dường như Tô Đồng nhìn thấy cảm xúc như trút hết mọi gánh nặng xuất hiện trên mặt anh.

Cô do dự hỏi: "Không phải anh chạy một hơi từ tầng một lên tới đây đó chứ?"

Vừa nói xong, bản thân Tô Đồng cũng ngơ ngác tại chỗ.

Trong nháy mắt, cô đột nhiên phản ứng lại cảm xúc kỳ lạ khi ở thang máy lúc nãy.

Cái câu nói kia của người công nhân 'bằng không cô phải chạy một hơi lên tới tầng 8' —— sao hắn biết được mình từ tầng 1 đi lên?

Mà dưới cầu thang, Văn Cảnh dần dần bình phục sau một hồi thở dốc cùng với trái tim đập liên hồi, cảm xúc căng thẳng cũng dần thả lỏng.

"Xém chút nữa em hù chết anh........."

Anh vừa nói vừa cong khóe miệng đi lên cầu thang.

Nhưng trong một giây, nụ cười của Văn Cảnh đột nhiên thay đổi ——

"Mau tránh ra!!!"

Đã muộn.

Tô Đồng còn đang phân tâm bởi cuộc trò chuyện kỳ lạ chỗ thang máy trước đó, đột nhiên cảm giác được có một lực đẩy mạnh từ phía sau truyền đến.

Cơ thể mất thăng bằng tức khắc, cánh tay cũng không kịp nắm lấy lan cang, Tô Đồng ngã thẳng xuống cầu thang bên dưới!

Trong khoảng khắc rơi xuống, vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu của Tô Đồng với tốc độ không thể bắt kịp.

Khuôn mặt điển trai của người đàn ông bên dưới cầu thang đang chạy lên lúc này cực kỳ hung dữ.

Tô Đồng thoáng hoảng hốt.

Nếu bản thân chết như thế này...........

Chắc mẹ sẽ rất đau khổ, nhưng may vẫn còn có chú Tống bên cạnh.

Hơn nữa, bọn họ có thể có một đứa con của chính mình.......

Còn những người khác........

Chỉ có anh ấy sẽ rất buồn nhỉ, nếu câu 'Anh yêu em' không phải là lời nói đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top