Chương 47 (1)

Editor: Sa Hạ

Dì Phương và Lâm Tử Tê rời đi với sắc mặt không tốt, mẹ Tô cứ cách mười phút lại phải tới bên cạnh Tô Đồng xác định một chút ——

"Hắn thật sự là bạn trai của con?"

"........Thật sự."

Tô Đồng không chê phiền mà lặp lại một lần.

"Nhưng trước đó không phải con nói là thám tử của con thôi sao, hai đứa chỉ làm quan hệ đồng nghiệp bình thường?"

Tô Đồng: "......."

"Mẹ, tình cảm cần phải có giai đoạn phát triển."

Nghe thấy Tô Đồng xưng hô từ láy, mẹ Tô hết cách, chỉ đành nghi ngờ nhìn Văn Cảnh một cái, sau đó ôm thực đơn tiếp tục đi tìm a di phụ trách ẩm thực nghiên cứu món ăn tối nay.

Rốt cuộc cũng khuyên được mẹ Tô rời đi, Tô Đồng thở ra một hơi.

Cô quay người cầm tách trà trước mặt lên nhấp một ngụm để kìm nén sự hoảng hốt, vừa mới đưa tới bên miệng thì đã bị một bàn tay từ bên cạnh vươn tới chặn lại.

Tô Đồng quay đầu nhìn qua.

Văn Cảnh ở bên cạnh nhìn cô bằng đôi mắt đầy ý cười.

"........Tôi vì anh mà đương đầu, anh còn vui sướng khi người gặp họa?"

Tô Đồng vô cảm nhìn anh, sau đó ánh mắt chuyển tới cổ tay đang bị anh nắm chặt.

Văn Cảnh: "Anh chỉ đơn thuần vui vẻ."

"Cũng thật sự ngoài ý muốn, không nghĩ tới em sẽ nói như vậy."

"......." Tô Đồng không được tự nhiên liền chuyển tầm mắt sang chỗ khác: "Bởi vì tôi không thích cái kiểu đảo khách thành chủ của bọn họ, anh đừng nghĩ nhiều."

"Anh không nghĩ nhiều." Văn Cảnh mỉn cười: "Anh có thể nghĩ nhiều thêm một chút được không?"

Tô Đồng: "........"

Cô dời mắt: "Nghĩ đi."

Ngữ khí rất có cảm giác tự sa ngã.

Không quá hai giây cô liền quay đầu lại: "Nhưng mà nghĩ thì nghĩ, trước hết anh hãy buông ly trà của tôi ra ——"

Cô còn chưa dứt lời thì cổ tay càng bị nắm chặt thêm.

Sau đó cô đành trơ mắt nhìn người đàn ông cầm tay của mình đưa ly trà tới bên miệng nhấp một ngụm.

"Trà của anh? Không phải anh nói ly trà này của tôi sao?"

"......."

Tô Đồng rất muốn quay lại mấy chục phút trước, đem sự xúc động của bản thân đá ra ngoài.

"Tiểu Văn à, con có ăn kiêng cái gì hay không —— "

Mẹ Tô cầm thực đơn đi từ phòng bếp ra ngoài đúng lúc bắt gặp một màn thân mật của hai người.

Bà bị nghẹn một chút, liền đứng tại chỗ lẩm bẩm: "Thì ra là sự thật....."

Vốn dĩ Tô Đồng còn đang cảm thấy xấu hổ thiếu chút nữa cũng bật cười.

Cô không nghĩ tới bây giờ mẹ Tô vẫn còn chưa tin tưởng.

Văn Cảnh từ đầu tới cuối vẫn bình tĩnh tự nhiên.

Trên thực tế, anh đã sớm nghe được tiếng bước chân của mẹ Tô.

Vẫn tiếp tục duy trì tư thế kia, Văn Cảnh ngước mắt nở nụ cười vô tội với mẹ Tô.

"Con không có kiêng cái gì, dì ạ."

"Được....."

Mẹ Tô có chút hồn bay phách lạc trở lại, không biết có phải vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc bi thương 'cải trắng nhà mình rốt cuộc vẫn bị heo ủi' hay không.

Đi được vài bước, bà dường như nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn Tô Đồng nói: "Đồng Đồng, giữa trưa chú Tống của con sẽ trở về ăn cơm."

Tô Đồng hơi kinh ngạc.

Lát sau, cô liền gật đầu, nhíu mày nhìn về phía mẹ Tô.

"Dạ, con đã biết."

Bên cạnh cô, Văn Cảnh nghe mẹ Tô nói xong, đôi mắt khẽ chớp.

Cuối cùng anh cũng không nói gì, dời tầm mắt đi.

*

Một tiếng sau, quả nhiên Tống Bồi Văn đã về tới nhà.

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Tô Đồng đứng lên, chuyển hướng về phía cửa chính.

Trong chốc lát, Tống Bồi Văn liền đi tới.

"Chú, chào buổi trưa."

"Tiểu Đồng về nhà a."

Tống Bồi Văn hòa thuận vui vẻ chào hỏi với Tô Đồng.

"Chú nghe mẹ con nói, con dẫn bạn trai về nhà, chính là đồng nghiệp của con hả? Tới, giới thiệu với chú nào."

Tô Đồng nghe thấy vậy, nghiêng người sang, nhường ra thân ảnh Văn Cảnh đang đứng ở phía sau mình.

Hai người đàn ông đối mặt nhìn nhau, Tống Bồi Văn sửng sốt một chút.

"Chào chú."

"....... Có phải tôi đã gặp qua cậu ở đâu rồi hay không?"

Hai người đồng thời lên tiếng.

Mẹ Tô lúc này cũng nghe thấy âm thanh liền đi tới, nghe xong lời này liền vui đùa.

"Em nghe Tô Đồng nói qua, năm nay tiểu Văn mới về nước, khi nào mà anh gặp qua? Lôi kéo làm quen cũng không giống như anh đâu."

"....... 'tiểu Văn'?"

Tống Bồi Văn cười một cái: "Cậu họ Văn?"

Sau đó ông liền nheo mắt lại: "Có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi hay không?"

Khác với lúc nãy, tuy là Tống Bồi Văn đang hỏi, nhưng ngữ khí lại là khẳng định.

Mẹ Tô khó hiểu nhìn về phía Tô Đồng với Văn Cảnh.

Tô Đồng nghĩ tới điều gì, cũng quay đầu lại nhìn người đàn ông ở phía sau mình.

Khóe môi của Văn Cảnh khẽ cong lên.

"Trí nhớ của chú thật tuyệt."

"Chín năm trước, chúng ta đã gặp qua tại bữa tiệc từ thiện do Văn gia tổ chức."

Anh tạm dừng.

"Cháu là Văn Cảnh."

"......."

Đồng tử của Tống Bồi Văn đột nhiên co rút lại.

"Cậu là Văn Cảnh?!" Ông bật thốt lên: "Lão tiên sinh Văn Tung là —— "

Ánh mắt của Tô Đồng khẽ biến, trong lòng có chút khẩn trương.

Cô biết Văn Cảnh ghét nhất người khác nói anh có liên quan đến Văn Tung.

Nhưng lúc này ngoài dự liệu, người đàn ông phía sau nói chuyện vô cùng bình tĩnh.

"Văn Tung là cha ruột của cháu." Anh cũng không kiêng dè: "Nhưng đúng như chú biết, vị chủ mẫu đã qua đời kia của Văn gia không phải là mẹ ruột của cháu."

"..............."

Lúc này Tống Bồi Văn trầm mặc rất lâu.

Người đàn ông trước mắt này cố tình ăn mặc đơn giản mộc mạc, thậm chí có chút cứng ngắc khiến cho ông hiểu lầm ngay từ đầu.

Cho nên rõ ràng nhìn thấy ngũ quan cực kỳ xinh đẹp quen thuộc, ông lại không nhớ nỗi chính mình từng gặp qua đối phương khi nào.

Nghe thấy mẹ Tô nhắc tới họ của hắn, ông mới miễn cưỡng nhớ lại, nhưng vẫn không thể nhớ ra nỗi thân phận của đối phương.

Cho tới khi Văn Cảnh nói ra tên của mình.

Chín năm trước tại sự kiện bữa tiệc ở Văn gia, thân ảnh ngũ quan của thiếu niên kiêu ngạo trong trí nhớ, dần dần trùng lên người đang đứng trước mặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top