Chương 46 (2)
Editor: Sa Hạ
Xe chạy đến biệt thự ngoại ô ở thành phố bên cạnh thành phố T.
Dọc theo tuyến đường, biệt thự mà Tống Bồi Văn mua cách đó vài chục mét, Tô Đồng liếc mắt một cái liền nhìn thấy mẹ Tô tự mình đợi ở bên ngoài biệt thự.
"Ngay chỗ đó."
Tô Đồng giơ tay lên chỉ về chỗ mẹ Tô.
Khi cô nói xong, Văn Cảnh đã sớm chú ý thấy mẹ Tô liền đánh tay lái, cuối cùng cũng dừng lại trước cổng khu biệt thự.
Hai người trước sau xuống xe, sóng vai đi tới trước mặt mẹ Tô.
Ánh mắt của mẹ Tô kinh ngạc nhìn hai người, đặc biệt đánh giá Văn Cảnh vài giây.
"Đồng Đồng, đây là......"
Tô Đồng bật cười: "Mẹ, mẹ đã gặp qua anh ấy, lần trước ở dưới lầu nhà con —— Văn Cảnh, mẹ đã quên rồi sao?"
Mẹ Tô ngây người vài giây, bừng tỉnh: "A, đúng vậy, hèn chi mẹ cảm thấy rất là quen mắt?"
Sau đó bà lại đánh giá Văn Cảnh hai lần: "Này........Cùng với phong cách ăn mặc lần trước ...........Chênh lệch có chút lớn nha?"
Tô Đồng cố gắng nhịn cười, thiếu chút nữa cười chảy nước mắt.
Sau đó cô liền thấy mẹ Tô đưa mắt ra hiệu với mình.
"Hôm nay trong nhà có khách, đã đợi con được một lúc lâu, giờ con mới đến."
Mẹ Tô oán trách.
Sau đó bà nhìn về phía Văn Cảnh: "Tiểu Văn đến đây là đặc biệt đưa Đồng Đồng về nhà đúng không? Ai, làm nghề thám tử cũng không dễ dàng, sao lại giống trợ lý quá vậy ........Bằng không con vào trong uống một chén trà rồi đi?"
"—— mẹ?"
Lời nói có ý muốn đuổi người, Tô Đồng ngốc một chút.
Mẹ Tô trong ấn tượng của cô chưa bao giờ có tính cách không hiếu khách như vậy.
Mà Văn Cảnh cũng nghe hiểu được ý tứ trong lời nói.
Ánh mắt của anh khẽ lóe lên, liếc về biệt thự phía sau mẹ Tô, một chút cảm xúc u ám xoẹt qua đáy mắt.
Rất nhanh anh liền thu hồi ánh mắt, cong khóe môi lên.
"Không cần đâu dì, con liền ——"
"Mẹ, mẹ hiểu lầm."
Lúc này Tô Đồng đột nhiên mở miệng, đánh gãy lời Văn Cảnh định nói ——
"Anh ấy đặc biệt tới nhà làm khách, đợi tối nay cùng con quay về thành phố T."
"........."
Văn Cảnh có hơi ngoài ý muốn nhìn về phía Tô Đồng.
Mẹ Tô cũng rất kinh ngạc.
Bà không tin Tô Đồng không hiểu bà ám chỉ cái gì.
Mà nếu như đã hiểu, ở trong trí nhớ của bà, lần đầu tiên Tô Đồng làm trái ý của mình.
Tựa như sợ mẹ Tô nói thêm cái gì, Tô Đồng trực tiếp quay đầu nhìn về phía Văn Cảnh.
"Đi thôi, trước tiên đem đồ vào, sau đó tôi mang anh đi tham quan trong nhà một chút."
Nói không, cô không cho Văn Cảnh một giây từ chối nào, trực tiếp kéo cổ tay của anh mang người đi tới cửa chính.
Văn Cảnh vội vàng hướng mẹ Tô gật gật đầu, thuận thế đuổi theo bước chân của Tô Đồng.
Khoảnh khắc lướt qua, đôi môi của anh cong lên.
Anh nhìn bóng dáng của cô, sâu trong ánh mắt che giấu cảm xúc thỏa mãn.
Mẹ Tô ở phía sau có chút dại ra liền tính táo lại, dường như bà nhớ tới cái gì, vội vàng chạy theo phía sau.
Mãi cho tới khi vào trong biệt thự, đi qua cửa lớn, Tô Đồng mới biết được nguyên nhân biểu hiện của mẹ Tô ở bên ngoài.
——
Lúc này trong phòng khách có hai người đang ngồi trên ghế sô pha.
Dì Phương cùng với con trai của bà, Lâm Tử Tê —— cũng chính là đối tượng xem mắt lần trước.
Hai bên chạm mắt nhau, nụ cười trên mặt dì Phương và Lâm Tử Tê liền cứng đờ, lời chào hỏi liền cứng ngắc trong miệng.
Tầm mắt của Lâm Tử Tê trước tiên nhìn tới Văn Cảnh đi theo phía sau Tô Đồng.
Văn Cảnh cũng lạnh lùng đón nhận ánh mắt đó.
Không khí trong biệt thự nháy mắt trở nên quỷ dị cùng xấu hổ.
Tô Đồng đứng giữa cũng cảm thấy thái dương của mình giật giật đau nhói.
Cô lén nhìn mẹ Tô đầy bất lực.
Mẹ Tô bày ra vẻ mặt vô tội.
——
Bà làm sao biết con gái ngoan của mình mang đồng nghiệp trở về?
"Vị này chính là.......?"
Chỉ chốc lát sau, dì Phương mới phản ứng lại, từ trên sô pha đứng lên, vẻ mặt hiền lành hỏi.
Mẹ Tô tiếp lời.
"Đây là đồng nghiệp của Đồng Đồng ........Tôi nhớ là thám tử của Đồng Đồng. Đúng không, tiểu Văn?"
"........Vâng."
"Tiểu Văn" đè nén hỏa khí trong lòng, cụp mắt xuống, bình tĩnh đáp lại.
"Thì ra là đồng nghiệp, mau mời vào trong. Tử Tê, giúp dì rót một ly trà cho đồng nghiệp của Đồng Đồng."
Cái tư thế bán chủ này, ánh mắt Văn Cảnh lại trầm xuống.
Cơ bắp lưng căng chặt vài giây, anh mới chậm rãi thả lỏng dần.
Anh thuận tay tiếp nhận đồ vật trong tay Tô Đồng, đặt sang một bên.
Lâm Tử Tê cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, đứng dậy đi rót một ly trà.
Không biết là cố ý hay vô tình, chiếc ly trà mới khác biệt hoàn toàn so với những chiếc khác trên bàn.
Thế nên sau khi ngồi xuống, không khí trên bàn lại một lần nữa cổ quái.
Mẹ Tô cũng cảm thấy lúng túng.
Nghĩ lại tính huống ở trước cửa lúc nãy, bà đã lường trước được con gái ngoan của mình có quan hệ không bình thường với người con trai lớn lên quá mức xinh đẹp này, bà không muốn làm con gái không vui; nhưng quan hệ với Lâm gia cũng rất tốt, mẹ Tô thật sự không muốn thiên vị.
Vì thế lúc này, vẫn là vị dì Phương kia mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc.
"Đồng Đồng." Bà cười nhìn về phía người con gái không biết vì sao vào cửa chào bà một tiếng rồi không nói gì nữa: "Dì nghe Tử Tê nói lần trước hai đứa trò chuyện rất vui vẻ. Hôm nay vừa vặn nó được nghỉ phép, lúc này dì dẫn nó lại đây, sẽ không làm chậm trễ công việc của con chứ?"
Tô Đồng há miệng muốn nói, vừa vặn chạm phải ánh mắt do dự của mẹ Tô.
Cô liền tạm ngưng.
".......Sẽ không. Dì có thể thường lại đây bồi mẹ, con ở bên ngoài làm việc cũng yên tâm."
"A, vậy thì tốt rồi."
Dì Phương kia ăn phải cái đinh mềm, tròng mắt liền xoay chuyển: "Dì nghe Tử Tê nói có một triển lãm mới khai trương trong thành phố, người trẻ tuổi các con đều thích —— Tử Tê, buổi sáng con đưa Đồng Đồng đến đó tham quan đi?"
Lâm Tử Tê gật đầu, hắn lén liếc mắt nhìn qua người đàn ông ngồi trên ghế sô pha đối diện.
"—— vâng."
"........"
Ánh mắt gần như khiêu khích kia Văn Cảnh liền phát hiện ngay lập tức.
Ngón trỏ của anh khẽ động, mí mắt gắt gao cụp xuống không nâng lên.
Cứng ngắt vài giây, anh vươn tay cầm lấy chiếc ly trà khác biệt trên bàn.
Nhưng chưa kịp chạm tới thì đã bị một cánh tay khác lấy đi.
Năm ngón tay thon dài như ngọc.
Văn Cảnh ngước mắt nhìn qua, sự tàn khốc dưới đáy mắt chưa rút đi.
Nhưng Tô Đồng vẫn chưa thấy, ánh mắt nàng chăm chú nhìn ly trà trong tay, xoay vòng vòng: "Mẹ, đây là bộ tách trà mới mua sao? Dáng vẻ không tồi, con thích."
Sau đó cô nhìn về phía Văn Cảnh với vẻ mặt ôn nhu, có chút thân mật vui đùa: "Anh dùng cái của tôi đi, cái này cho tôi."
Ánh mắt của Văn Cảnh sâu hơn.
Sắc mặt dì Phương biến đổi, chuyển hướng sang Lâm Tử Tê: "Đúng rồi, chỗ ta vẫn còn có hai vé hòa nhạc, hai đứa xem xong triễn lãm trực tiếp ——"
".......Mẹ."
Từ lúc vào cửa Tô Đồng đã nhẫn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.
Cô buông chén trà, nụ cười tắt dần trên khuôn mặt thanh tú của cô.
Tô Đồng đưa tay sang một bên, nắm lấy tay của Văn Cảnh.
"Giới thiệu với mẹ —— đây là bạn trai của con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top