Chương 44 (1)
Editor: Sa Hạ
Lão quản gia vừa đi vào phòng khách liền phát hiện bầu không khí bên trong có chút quỷ dị.
Đó không phải là khung cảnh giương cung bạt kiếm trong dự đoán —— ít nhất là vừa thấy đám người hầu bên cạnh, biểu tình có chút cổ quái.
Quản gia lẩm bẩm trong lòng nhưng bên mặt lại không có bất cứ biểu hiện nào, mỉn cười đi vào phòng khách.
Văn lão gia tử hiện tại bị lời nói của cô gái này làm cho mát dạ, ngại trường hợp lúc này chỉ có thể nghẹn lại.
Vừa thấy quản gia xuất hiện, ông lập tức vẫy tay gọi người đến.
"Mau cho người dâng trà mời Tô tiểu thư."
Không đợi quản gia lên tiếng, Văn Tung đã nhìn về phía Tô Đồng: "Tô tiểu thư, đừng đứng, mời ngồi."
Biểu hiện hòa ái của Văn lão gia tử làm cho người Văn gia đều thấy sửng sốt.
Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy lão gia tử đối với một người thoải mái như vậy —— là một người ngoài mới gặp mặt.
Nghĩ tới chuyện này, một vài người nhà lão nhị không có việc liên quan đến mình đều có chút đứng ngồi không yên.
Mấy người giương mắt nhìn nhau, con dâu nhị phòng đứng lên, đi tới vị trí bên cạnh.
"Không được, làm sao có thể đề khách đứng được?" Cô ta cười tủm tỉm đi qua, tới trước mặt Tô Đồng, trực tiếp cầm lấy tay Tô Đồng, đem người kéo tới chỗ sô pha: "Tới đây, Tô tiểu thư đúng không, tôi ——"
Lời còn chưa nói xong thì phía sau đã có một lực kéo lại.
Cô ta kinh ngạc giương mắt nhìn qua.
Văn Cảnh lướt một vòng trên người con gái mà mình kéo về lại, sau đó nhìn qua bên này bằng ánh mắt lạnh lẽo.
"Cách, xa, cô ấy, ra."
"........"
Ánh mắt kia khiến cho con dâu nhị phòng căng chặt yết hầu, lui lại phía sau một bước, không có tiền đồ mà nuốt một ngụm nước miếng.
Lúc này Văn Cảnh mới thu hồi tầm mắt.
Tô Đồng bị anh ôm kéo vào trong ngực bằng một tay, lúc này mới phản ứng lại, có chút bất lực ngẩng đầu nhìn lên, thấp giọng hỏi: "Có phải anh làm quá lên rồi hay không?"
Văn Cảnh mím môi không nói, lạnh mặt kéo Tô Đồng tới sô pha.
——
Anh chưa từng có nắm tay thân mật dắt cô đi đâu.
Văn Cảnh không chịu phối hợp, Tô Đồng cũng hết cách.
Đặc biệt là sau khi nghe xong lai lịch thân thế của anh, tuy rằng nói rất thản nhiên, nhưng mỗi chuyện Tô Đồng đều cảm thấy không hề dễ dàng.
Vô hình chung, sự bao dung và đồng cảm của cô đối với anh đã lên đến đỉnh điểm kể từ khi quen biết anh.
Hai người một trước một sau sóng vai ngồi xuống sô pha.
Đối diện chính là vẻ mặt ngượng ngùng của nhị gia, một nam một nữ cùng với con dâu.
Văn lão gia tử nhìn Văn Cảnh cố ý ngăn cách Tô Đồng cách xa mình nhất, cảm thấy giận sôi máu.
Nghĩ tới những chuyện đã điều tra được trước đó, ông nhẫn nhịn kiềm chế lại tính tình, lên tiếng.
"Tô tiểu thư, tôi nghe nói cô đang làm việc ở đài truyền hình tỉnh, đúng không?"
"Dạ." Tô Đồng gật đầu. "Tôi nghe nói chuyện tờ giấy phê duyệt trước đó là ngài giúp đỡ, hôm nay đến đây chính là muốn trước mặt ngài nói lời cảm ơn."
Văn Tung nở một nụ cười đầu tiên từ lúc gặp mặt đến giờ: "Đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy."
Tô Đồng: "..........??"
Đừng nói là Tô Đồng ngơ ngác, ngay cả Văn Cảnh cũng giật mình tại chỗ.
Đầu ngón tay vô thức vuốt ve bàn tay của cô mới vừa buông lỏng.
..........Người một nhà sao?
Tuy rằng gia tộc này do Văn Tung nắm quyền, nhưng nghĩ tới việc Tô Đồng cũng là một thành viên trong này, anh có chút không muốn cự tuyệt.
"—— chú, khả năng là chú hiểu lầm."
Lúc này Tô Đồng mới phản ứng lại, sắc mặt ửng đỏ.
"Cháu với Văn Cảnh chỉ là quan hệ công việc, phối hợp điều tra phỏng vấn chuyện cô nhi viện, không có ——"
Còn chưa nói dứt lời thì cổ tay của cô đã bị nắm chặt.
Tô Đồng theo bản năng ngừng nói, cúi đầu nhìn theo bàn tay đang nắm lấy cổ tay của mình nhìn lên khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông.
Môi mỏng mấp máy.
"Là tôi theo đuổi cô ấy."
Tô Đồng: "........"
Văn Tung nhíu mày: "Cái gì?"
Ngữ khí và thần sắc của Văn Cảnh vẫn bình tĩnh: "Là tôi theo đuổi, cô ấy vẫn chưa đồng ý."
Không cho Văn Tung nói thêm gì, Văn Cảnh tiếp tục: "Cho dù cô ấy có đồng ý, cô ấy là người một nhà với tôi, ông không phải."
Văn Tung bị đả kích hai lần liên tiếp, sắc mặt càng đen lại.
"Tô tiểu thư còn ở đây, con nhất định phải cùng ba tranh luận như vậy sao?"
"Giữa chúng ta còn có chuyện vui vẻ hòa thuận hả?" Văn Cảnh trào phúng không chút lưu tình.
"........"Sắc mặt của Văn lão gia tử xanh mét.
Tô Đồng ở bên cạnh chần chừ hồi lâu, vẫn luôn mặc niệm 'chuyện nhà người khác không cần nhúng tay', nhưng mắt thấy tư thế giữa hai người nhất định phải xé rách mặt mới bằng lòng bỏ qua, rốt cuộc cô không nhịn được.
Bàn tay nắm chặt của người đàn ông khẽ run lên.
Nhân lúc Văn Cảnh theo bản năng buông lỏng, Tô Đồng trở tay kéo anh lại.
Cơ thể của cô thoáng nghiêng về phía Văn Cảnh, thấp giọng bên tai: "Anh như vậy.......Tôi cũng sẽ rất xấu hổ."
Sau lời này, những người khác trong phòng liền kinh ngạc phát hiện người đàn ông vừa mới thoạt nhìn tùy thời có thể phát nổ, thế nhưng liền thu liễm cảm xúc của mình lại.
Đôi mắt xanh thẫm kia cất giấu một tia thù địch không cam lòng.
Tai nghe mắt thấy mới là thật, lúc này Văn lão gia tử không nhịn được cảm thấy kinh dị mà nhìn Tô Đồng một cái.
Tô Đồng bị bọn họ nhìn chằm chằm không thể nào hiểu nỗi.
Do dự một chút cô liền chậm rãi xoay người, sau đó mới phát hiện tay của mình còn đang bị anh nắm lấy.
Ánh mắt của Tô Đồng khẽ động, thu tay về.
Đúng lúc này, vòng tay trên cổ tay của Văn Cảnh khẽ rung lên.
Ánh sáng màu đỏ lóe lên ba lần.
Tô Đồng nhìn Văn Cảnh: "Điện thoại của anh?"
Văn Cảnh 'ừm' một tiếng, đồng thời cau mày lại.
Rung lên ba lần, hẳn là tin tức của Yu ở bên kia.
..........Có phát hiện mới của việc điều tra ở sòng bạc sao?
Nghĩ vậy, ý niệm hoãn lại chuyện nhận điện thoại của Văn Cảnh liền biến mất.
Anh đứng lên, nói với Tô Đồng: "Anh đi nghe điện thoại, chờ anh về thì chúng ta liền rời đi."
Nói xong, anh liền xoay người đi ra khỏi phòng khách.
Vừa ra đến cửa, anh liền lấy tai nghe ra, nhét vào trong tai, đồng thời ấn vào vòng tay để nhận kết nối.
"King" Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Yu rất nhỏ: "Người ủy thác đã gửi tin nhắn hỏi về tiến độ nhiệm vụ."
"........."
Văn Cảnh nhíu mày thật chặt: "Lúc này mới được một tháng, bọn họ gấp cái gì?"
"Không biết có phải là đã nghe thấy tin tức từ chỗ nào rồi không."
Văn Cảnh cụp mắt: "Nói cho bọn họ, trong nước C rất khó xuống tay, tôi đang đợi cơ hội."
"........Được."
"Còn có việc sao?"
Yu trầm mặc một lát, mở miệng: "Anh có nghĩ tới việc rút lui không?"
Văn Cảnh khẽ cụp mắt.
"—— có ý gì?"
Thanh âm của Yu bình tĩnh: "Anh cứ như vậy ở bên cạnh cô ấy, sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ."
".........."
"King, anh giữ bí mật nhiều năm như vậy, cũng có thể tiếp tục —— bốn người chúng ta, chỉ có anh mới thành công lui thân."
"Anh không cần thiết, không nên vì một nữ nhân mà bại lộ chính mình."
Sự im lặng kéo dài một lúc lâu.
Thật lâu sau, Yu liền nghe thấy tiếng cười khẽ của anh.
"Theo những gì tôi biết, nhiều năm qua cậu kiếm được một số tiền lương kếch xù, toàn bộ đều để phụng dưỡng cha mẹ của người vợ đã mất và tìm kiếm đứa con gái bị mất tích trong vụ tai nạn đó đúng không?"
"........" Đồng tử của Yu liền co rút lại.
"Yu, nếu tôi bắt cậu phải lựa chọn giữa bọn họ, cậu làm được không?"
Văn Cảnh nghe thấy bên kia im lặng như không người, ý cười trên mặt liền phai nhạt dần.
——
"Thậm chí cậu không thể từ bỏ một trong số họ."
"Tô Đồng đối với tôi quan trọng chỉ hơn chứ không kém so với ba người bọn anh gộp lại."
Yu: ".......Bọn họ là tất cả đối với tôi."
Ánh mắt của Văn Cảnh hung ác.
"Cô ấy chính là mạng sống của tôi."
"Anh muốn tôi từ bỏ cô ấy trong hoàn cảnh này? Tôi thấy anh điên rồi!"
Yu trầm mặc một lúc thật lâu.
"Người điên rốt cuộc là tôi hay anh." Hắn trầm giọng: "King, hiện tại anh xác định chính mình có thể dùng cái danh hiệu này sao?"
Người đàn ông đang bước đi trên hành lang đột ngột dừng lại.
Nhìn hành lang dài thăm thẳm phía trước, môi anh cong lên, ý cười động lòng người.
"Tôi không xứng, không bằng cậu tới thử một chút?"
"......."
"Yu, có phải cậu đã quên, từ khi bắt đầu cậu không hề thừa nhận chính mình là đệ nhất thiện xạ trong ngành?"
Văn Cảnh cười lạnh: "Bọn họ đều nói cậu khiêm tốn, —— cậu thấy đúng không?"
"............."
Yu: "Vậy tốt hơn hết là anh phải giữ được trạng thái ở mức tốt nhất."
"Tôi và các cậu không giống nhau, Yu."
King cười điên cuồng: "Đối với các cậu tôi là King độc nhất, nhưng tôi đối với chính mình mà nói —— tôi còn không thấy bản thân mình đỉnh."
Yu cạn lời.
Nhưng cố tính hắn phải thừa nhận, lời Văn Cảnh nói là sự thật.
Làm đồng đội thân cận, bọn họ không biết đỉnh cao của King ở đâu.
Mỗi lần bọn họ cho rằng mình đã đạt được kỷ lục về việc dùng đao, khả năng chiến đấu........Luôn có thể bị anh phá kỷ lục.
"Chuyện người ủy thác bên kia tôi sẽ ứng phó."
Nói xong, Yu định tắt liên lạc.
"Còn có một việc." Văn Cảnh cản lại: "Tiến độ điều tra video thế nào rồi?"
"Hơn một nửa."
"Phát hiện ra vấn đề gì không?"
"Đã điều tra phần này, nhiều thương nhân có bối cảnh bình thường hoặc là lữ khách, chỉ có một vị ngoại lệ."
"Ai?"
"Là một nhân viên hải quan nước A. Nhưng hắn chỉ xuất hiện ở sòng bạc, camera cũng không có ghi lại việc anh ta tham gia đánh bạc."
"Điều này là nguyên nhân ở nước A nhiều nhất coi là vết nhơ, không đủ để khiến người thuê sát thủ, nhất định là có người sâu hơn trong đoạn ghi hình."
Văn Cảnh nhíu mày: "Tiếp tục tra. Nếu có phát hiện, tùy thời nói cho tôi biết."
"Yes."
"......."
Văn Cảnh tắt liên lạc, quay lại phòng khách.
Khi vào bên trong, anh mới phát hiện căn phòng chỉ còn ba người nhị phòng liếc nhìn nhau.
"Tô Đồng đâu?"
Anh nhíu mày hỏi.
"Bị........Ông nội gọi ra bên ngoài tản bộ. Nói có chút chuyện riêng tư muốn nói riêng với cô ấy."
Văn Cảnh thấp giọng mắng một câu, quay đầu đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top