Chương 43 (2)

Editor: Sa Hạ

Chiếc xe chạy vào khu biệt thự nghỉ dưỡng.

Câu chuyện của Văn Cảnh cũng kết thúc.

Tô Đồng vẫn chưa hết kinh ngạc.

Cô tự mình tiêu hóa hết trong chốc lát, mới nhịn không được nhìn sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình.

Vẻ mặt của anh bình tĩnh như thể anh đang kể chuyện về một người khác không có liên quan gì đến anh.

"Cho nên ngày đó vừa mới về nước, anh nói bản thân mình là con riêng.......Không phải là lừa tôi?"

Văn Cảnh nhìn thấy biệt thự trước mắt đang đến gần, sắc mặt dần dần chìm xuống.

"Vài phút nữa em sẽ biết được anh có gạt em hay không."

Tô Đồng khẽ nheo mắt.

——

Không biết có phải do ảo giác hay không, khi tốc độ xe dần chậm lại, ánh mắt và giọng nói của Văn Cảnh dường như trở nên lạnh hơn.

Vài phút sau, xe dừng bên ngoài cửa chính biệt thự.

Tô Đồng vừa mới tháo dây an toàn thì cửa xe bên cạnh đã bị người mở ra.

Quản gia nở một nụ cười hiền lành đứng ở bên ngoài, hơi hơi khom người, một tay che mui xe.

"Tô tiểu thư, mời xuống xe."

Được một ông lão ga lăng như vậy, Tô Đồng ngẩn ra hai giây, đỏ mặt gật đầu.

"Cảm ơn."

Cô bước xuống xe.

Bên này lão quản gia vừa mới khép cửa xe lại thì liền nhìn thấy sắc mặt của Văn Cảnh ở đối diện đang nhìn ông với ánh mắt bất thiện.

Ánh mắt có chút hung ác của một con dã thú đang tuần tra lãnh thổ.

Cuối cùng còn liếc mắt nhìn ông một cái mới đi.

Nhìn theo bóng dáng hai người, lão quản gia lắc đầu cười cười: "Cũng thật là ấu trĩ."

Sau một lúc lâu, ông mới nghĩ tới cái gì, chắp hai tay ra sau lưng, ngẩng đầu thở dài.

"Ấu trĩ cũng tốt."

Ít nhất cũng được sống như những người trẻ tuổi.

Chỉ vì điểm này, cô gái kia thế nào ông cũng đều thích.

Lão gia tử hẳn là cũng nhìn thấu điều này.

Chính vì để đạt được mục đích, ông mới nguyện ý giúp đỡ lão gia tử khuyên tiểu thiếu gia trở về.

Nghĩ như vậy, lão quản gia liền nhấc chân đi theo vào bên trong, nhưng chỉ mới đi được một nửa, bước chân của ông liền dừng lại.

"—— Gia đình cậu hai tới?"

Nhìn thấy vài chiếc ô tô đậu gần đó, lão quản gia hỏi người hầu bên cạnh.

"Vâng, quản gia, vừa đến không lâu."

"........"

Sắc mặt lão quản gia có chút lạnh lùng hiếm thấy.

Không cần đoán ông cũng biết, chắc chắn có người trong này mật báo với nhà cậu hai, đối phương lúc này mới vội vàng chạy tới.

Tưởng tượng Văn Cảnh có thái độ chán ghét đối với mấy anh em cùng cha khác mẹ trong nhà này, lão quản gia cảm thấy đầu có hơi đau.

Nhưng việc đã đến nước này, ông cũng không còn cách nào, chỉ có thể chấp nhận đi vào biệt thự.

Dưới sự hướng dẫn của người hầu, Tô Đồng đi phía trước, Văn Cảnh giống như một vị khách, chậm rãi đi theo phía sau.

Mãi cho tới khi đến phòng khách, lọt vào tầm mắt là một ông lão ngồi ở trung tâm, xung quanh có năm sáu người , trường hợp này khiến cho Tô Đồng hơi sửng sốt.

Cô theo bản năng quay đầu nhìn người đàn ông đi phía sau mình.

Còn chưa kịp mở miệng, Tô Đồng phát hiện vẻ mặt của anh còn kinh ngạc hơn cả mình.

Cảm xúc ngoài ý muốn giằng co không quá hai giây, liền bị thay thế bởi một tia địch ý trong đôi mắt xanh.

Anh đút hai tay vào túi đứng tại chỗ, không tiến cũng không lùi nhìn Văn lão gia tử từ trên cao xuống.

".......Ông đang đùa với tôi sao?"

Ngữ khí rất nhẹ nhàng.

Chỉ là những người ngồi ở đây căn bản không nghi ngờ gì, chỉ cần đưa ra một cọng rơm, anh có thể trực tiếp tới lật bàn.

Bọn họ đã quen một Văn Cảnh như vậy.

Nhưng Tô Đồng lại không quen.

Cô nhìn Văn Cảnh hơi nhíu mày, thoáng cúi người qua thấp giọng hỏi: "......Làm sao vậy?"

Ánh mắt của Văn Cảnh dừng lại.

Anh nắm chặt tay thành quyền, giấu đi ánh mắt tàn khốc.

Trước khi anh lên tiếng, có một âm thanh vang lên trước.

"Tô Đồng tiểu thư, mời ngồi."

Tô Đồng chuyển mắt nhìn qua, chính là ông lão ngồi ở chính giữa với vẻ mặt nghiêm túc.

Ngay lúc Tô Đồng đang nghĩ phải xưng hô với đối phương như thế nào thì cô liền nghe thấy người đàn ông phía sau cười lạnh.

"Đây là người cùng anh xét nghiệm DNA, kết quả thật bất hạnh."

Tô Đồng: "......."

Lần đầu tiên cô nghe thấy cách giới thiệu quan hệ cha con độc đáo như vậy.

Chẳng qua........

Đánh giá tuổi tác của ông lão một chút, dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nghe xong 'chuyện xưa' ở trên xe, Tô Đồng cũng có chút giật mình.

Trên mặt cô không biểu lộ ra, hướng về phía đối phương gật đầu.

"Xin chào chú, cháu là Tô Đồng. Lần đầu gặp mặt, nếu có thất lễ thì mong ngài thông cảm."

Văn lão gia tử gật đầu, cố gắng hòa nhã thêm một chút: "Là một cô gái tốt, tới, cháu ——"

Lời còn chưa nói hết, Văn Cảnh vẫn luôn đứng im một chỗ liền cười lạnh.

"Đúng thật là có hơi thất lễ."

"......?" Tô Đồng đi được một nửa liền dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía anh.

Văn Cảnh: "Em nhìn cho thật kỹ, gọi ông ta là chú thích hợp sao? —— so với tuổi của em, hẳn là nên gọi là ông mới đúng."

"............"

Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng khách đều lặng ngắt như tờ.

Sắc mặt lão gia tử trướng đến mức đỏ bừng, nếu không phải ngại cô gái đứng ở bên cạnh, ông đã sớm nhịn không được mà dậm chân.

Mặc dù đã nỗ lực kiềm chế, cảm xúc của ông chỉ kém một milimet nữa là sẽ bùng phát.

Đến nỗi một nhà lão nhị đến xem náo nhiệt, lúc này cũng không dám hé nửa lời trong bầu không khí lúc này, chỉ chờ một già một trẻ giải quyết xong chuyện.

Mắt thấy không khí trong phòng càng ngày càng căng thẳng, trong lòng của Tô Đồng thở dài.

Sau đó cô nhìn về phía Văn Cảnh, nở một nụ cười ——

"Chẳng lẽ anh muốn tôi gọi anh là chú?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top