Chương 42 (1)

Editor: Sa Hạ

"......Không giống nhau." Văn Cảnh nhíu mày: "Điểm xuất phát của em và cô ta khác nhau. Cô ta hoàn toàn vì trút giận mà thương tổn; nếu như em có làm cái gì xúc phạm tới cô ta, vậy thì em cũng vì bảo vệ những đứa trẻ."

"Đúng vậy.........Tôi đã thuyết phục chính mình như vậy, sau đó gán cho cô ấy một cái mác tội ác, biến việc 'bạo lực' của tôi thành lẽ đương nhiên."

Tô Đồng cắn môi dưới, ngẩng đầu lên nhìn Văn Cảnh.

"Những phóng viên không được phép như vậy, đúng không?"

Văn Cảnh nhìn cô.

"Em có thể kiên trì làm được như vậy, so với những đồng nghiệp khác thì đã ưu tú hơn rất nhiều."

Tô Đồng suy sụp một lúc lâu, chậm rãi dùng tay che mặt lại.

"Nhưng tôi vẫn sai."

"Con người là khối đa diện phức tạp nhất, nhưng tôi tự định nghĩa cho họ bằng một cái mác được đặt sẵn của mình và tôi muốn đem bọn họ phơi bày trước công chúng —— nếu thật sự làm như vậy, chúng ta luôn phản đối chuyện bạo lực thì có gì khác nhau?"

Văn Cảnh không trả lời.

Một lát sau, anh đột nhiên hỏi: "Cho nên em tha thứ cho cô ta?"

"......Đương nhiên không. Trong chuyện này, người bị hại không phải là tôi, tôi không có tư cách tha thứ."

Tô Đồng buông tay, chậm rãi thở ra một hơi: "Nhưng tôi cũng không có tư cách tuyên án."

"Em muốn làm thế nào?"

Ánh mắt Tô Đồng khẽ động, cuối cùng chậm rãi bình tĩnh lại.

Cô yên lặng nhìn Văn Cảnh.

"Phơi bày, không phải là tuyên án." Tô Đồng nói từng câu từng chữ, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Để mọi người tự nhìn, tự phán đoán —— đây mới việc phóng viên nên làm."

Văn Cảnh trầm mặc nhìn Tô Đồng, vài giây sau, anh liền mỉn cười.

"Anh phát hiện........"

"Hả?"

"Anh ngày càng yêu em."

"......"

Tô Đồng ngơ ngác.

Sao người đàn ông này không cảm thấy lời nói của mình đột ngột như thế nào.

Anh cúi người xuống, cong môi lên.

"Em đừng làm cho người ta thích em như vậy, chừa cho anh một chút tự do cuối cùng trong lòng không được sao?"

Anh tiếp tục nói, thanh âm cùng với ánh mắt càng trầm thấp dần.

"Bằng không cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ phát điên mất."

Tô Đồng bị nghẹn một hồi lâu.

Mãi cho tới khi vết đỏ ửng hồng từ cổ lên tới vành tai, cô mới phản ứng lại, cố gắng nghiêm mặt.

"Tôi về còn muốn chỉnh sửa lại bài viết, chuyện khác lại nói sau."

Nói xong cô liền xoay người đi về khách sạn.

Nhưng người đàn ông ở phía sau thong thả nhấc đôi chân dài đi theo phía sau, tay đút trong túi quần, nở một nụ cười khoa trương ——

"Chuyện khác? Chuyện gì?"

"......."

Tô Đồng làm bộ không nghe thấy, bước chân nhanh hơn.

Âm thanh phía sau vẫn đuổi theo như cũ: "Ví dụ........Suy xét một chút về lời tỏ tình của anh?"

Cảm nhận được ánh mắt từ các nhân viên trong khách sạn, Tô Đồng xấu hổ dừng bước.

Cô quay người lại, cắn răng duy trì mỉn cười.

"Có phải anh đã quên, anh còn nợ tôi một cái 'chuyện xưa' đâu?"

"......."

Nhân lúc Văn Cảnh dừng lại, Tô Đồng nhanh chóng chạy tới thang máy.

Nhìn bóng dáng giống như là đang chạy trốn.

Chờ tới khi Văn Cảnh tỉnh táo lại, thân ảnh của cô gái đã cách anh mười mét.

".....Chậc."

Văn Cảnh đứng tại chỗ liền bật cười.

Còn học được cách chơi tâm kế với anh.

Đáng tiếc......

Vô dụng.

Ý cười trong đôi mắt xanh thẫm càng sâu, người đàn ông nhấc đôi chân dài đi theo phía sau.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi của anh liền rung lên.

"........" Văn Cảnh cười lạnh.

Bước chân của anh đột ngột dừng lại, sau một lúc lâu anh nhắm mắt lại, lấy điện thoại trừ trong túi ra.

Bấm nhận.

Văn Cảnh không lên tiếng, ánh mắt bình tĩnh đợi đối phương mở miệng.

Hiếm khi thấy được lần này đối phương không lên tiếng.

Hai bên trầm mặc vài giây, Văn Cảnh nhướn mày, đưa điện thoại qua nhìn lên màn hình.

——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top