Chương 41 (2)
Editor: Sa Hạ
Hai giây sau khi nghĩ thông suốt chuyện gì đó, Tô Đồng nhìn Văn Cảnh với ánh mắt phức tạp, sau đó đi vào theo.
Đi vào bên trong, nhìn thấy rõ cảnh tượng trong phòng, Tô Đồng liền sửng sốt.
Đây là một gian phòng khách nhỏ, giường, bàn ăn, bàn làm việc, bếp đều xếp thành vòng tròn bao quanh căn phòng.
Chính giữa kê chiếc bàn ăn bằng gỗ đã cũ nát, chân bàn cũng đã tróc sơn.
Bên trên còn có mấy cái bát chưa rửa.
Điều khiến Tô Đồng sửng sốt không phải là căn phòng cũ kỹ này, mà là con mèo đang ngồi xổm trên bàn.
Lúc này nó đang dịu ngoan cọ cọ vào lòng bàn tay của chủ nhân, thoải mái híp mắt.
Tô Đồng ngây ngẩn nhìn sang chỗ khác, theo bàn tay kia nhìn lên.
Lần này cô dừng lại lâu hơn.
Kể cả lần gặp trước đó, cô chưa từng thấy vẻ mặt dịu dàng của người phụ nữ này, ánh mắt cũng không có hung hăng với đề phòng.
Vì vậy, trong một khoảnh khắc cô thậm chí không thể kết nối người phụ nữ này có bàn tay mà cậu bé ấy đã vẽ.
——
Cô ấy là một người ngược đãi trẻ em không xứng đáng được xem là một giáo viên.
Vậy thì tại sao cô ấy lại nhìn một con mèo với vẻ mặt dịu dàng như vậy?
Cho tới khi con mèo thỏa mãn đứng dậy, di chuyển từ giữa bàn đến một góc, Tô Đồng mới nhận ra chân sau của con mèo bị tật.
Khi đi, nó đi từng bước khập khiễng.
Hơn nữa nó rất ỷ lại với cô gái này, thoạt nhìn có vẻ nó là mèo hoang được nhặt về nuôi dưỡng rất lâu rồi.
Phan Vân Tinh dọn dẹp mấy cái bát đặt một bên bồn rửa, sau đó mới quay người lại.
Cô ta cảm thấy có chút lúng túng xoa xoa tay, ánh mắt hiện lên một tia gượng ép cùng bất an.
"Chúng ta bắt đầu ngay bây giờ sao?"
"......"
Tô Đồng hồi phục lại tinh thần, cô nhìn người phụ nữ này với ánh mắt phức tạp, gật đầu.
"Ừ, bắt đầu đi." Cô lấy một chiếc camera từ trong túi đồ nghề ra.
............
Phỏng vấn cũng không hề thuận lợi như trong tưởng tượng của Tô Đồng.
Khoảng chừng được nửa đường, cửa sắt phòng bọn họ bị đập vang lên thùng thùng.
Một giọng đàn ông hùng hùng hổ hổ từ bên ngoài truyền vào ——
"Mẹ nó, tao đã nói bao nhiêu lần là mày không được phép dùng nước! Mẹ nó lại rò rỉ sang tới nhà tao —— mày .................."
Những tiếng chửi thô tục liên tiếp vang lên không thể nghe nổi cứ truyền vào lỗ tai, Tô Đồng nghe xong liền ngốc tại chỗ.
Tiếng đập cửa làm cho căn phòng gần như rung theo.
Văn Cảnh khoanh tay đứng một bên dựa vào tường liền đứng thẳng dậy, anh nhìn về phía Tô Đồng: "Anh đi giải quyết một chút?"
Tô Đồng nhìn Phan Vân Tinh bằng ánh mắt trưng cầu.
Trên mặt người phụ nữ này rõ ràng sợ hãi, nhưng cô ta chỉ cứng đờ một chút, sau đó dùng sức lắc đầu.
"Không, không cần.......Lát nữa hắn sẽ rời đi."
"......."
Ánh mắt của Tô Đồng chợt lóe lên.
Trong nháy mắt, chính cô cũng không biết nguyên nhân trong lòng đột nhiên rối rắm cái gì.
Cô chỉ biết cụp mắt xuống nhìn bản thảo phỏng vấn trong tay, thầm đọc từng câu từng chữ trong những câu hỏi sắc bén trên đó, như thể nhìn thấy bản thân cao cao tại thượng lạnh nhạt trong đó.
Lại một khoảnh khắc, cô dường như nhìn thấy hoa văn vòng tay của người phụ nữ kia sáng lên, bàn tay cầm bản thảo liền nắm chặt lại.
Trầm mặc một lúc lâu, Tô Đồng chậm rãi gấp bản thảo phỏng vấn lại.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía Phan Vân Tinh.
Lúc này, ánh mắt của cô không hề lạnh lẽo, cũng không hề tức giận.
Đôi mắt người phụ nữ cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại.
*
Cuộc phỏng vấn này diễn ra rất lâu.
Tô Đồng tùy tiện hỏi nhiều câu hỏi bên ngoài vấn đề, dường như những câu hỏi trọng điểm mà cô đã đánh dấu cũng bị lãng quên.
Sau khi chậm rãi thích ứng, Phan Vân Tinh cũng nói nhiều lên.
Từ lúc bắt đầu tiếp, hai người gần như đã quên đây là một cuộc phỏng vấn 'nhân chứng gây tội ác'.
Vấn đề cuối cùng kết thúc, Tô Đồng đứng dậy thu dọn thiết bị.
Người phụ nữ ngồi đối diện đột nhiên cúi đầu nói một câu.
"Cảm ơn."
"........"
"Đã thật lâu.........Không ai nghe tôi nói nhiều như vậy."
"........"
Cánh tay của Tô Đồng cứng đờ.
Đợi tới khi cô ngước mắt nhìn lại, Phan Vân Tinh đã đi thu dọn bàn ghế lộn xộn trong phòng.
Trên đường trở về, Tô Đồng một đường không nói chuyện, Văn Cảnh trước sau vẫn an tĩnh đi bên cạnh, không hề làm cái gì để quấy rầy.
Thẳng cho tới khi xuống xe, trước khi vào khách sạn, Tô Đồng thấp giọng hỏi một câu.
".......Tôi giống cô ấy không?"
Văn Cảnh đi bên cạnh liền dừng lại.
Anh nghiêng mắt nhìn Tô Đồng.
Cô gái ngẩng đầu đón nhận ánh mắt chăm chú của anh, ánh mắt mang theo sự mờ mịt không hề che giấu.
Như một đứa bé bị lạc trên một con đường đầy sương mù dày đặc.
Cô thấp giọng lẩm bẩm.
"Khi bản thân đau đớn, tức giận liền phát tiếc ngược lại lên những người không có cách nào phản kháng...........Có phải thiếu chút nữa tôi cũng làm vậy với cô ấy hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top