Chương 40 (1)
Editor: Sa Hạ
Đinh Tiêu Tiêu không nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Tô Đồng, trong lòng Tô Đồng với Văn Cảnh đều hiểu rõ mà không nói ra.
Đôi tay của anh đặt lên bàn trà, ngón tay thon dài nhẹ gõ trên mặt bàn.
"Trước mắt nên làm báo cáo xong trước, sau đó chúng ta bàn lại?"
Tô Đồng tự nhiên biết ưu tiên cái nào.
"Ừm." Cô đi tới bên cạnh Đinh Tiêu Tiêu, ngồi xuống ghế sô pha: "Vậy đoạn video kia em lấy được đúng không, Tiêu Tiêu?"
"Ai? Làm sao chị biết em lấy được?"
"Người này hiển nhiên nắm rõ hành động của chúng ta trong lòng bàn tay, hơn nữa đứng về phía đối lập với cô nhi viện, chẳng qua là không tiện lộ diện. Nếu có thể, hắn đã đưa ra ngoài ánh sáng, sẽ không lợi dụng chúng ta."
Đinh Tiêu Tiêu nhìn Tô Đồng đầy cảm khái, sau đó giơ ngón tay cái lên: "Chị không làm phóng viên nổi nữa thì có thể đi làm tác giả truyện trinh thám đi —— thật sự lợi hại."
Cô nàng giơ tay, nói: "Sáng sớm hôm nay phòng của em bị gõ cửa, lúc mở ra liền phát hiện cái này trên mặt đất."
Tô Đồng nhìn theo hướng chỉ tay của Đinh Tiêu Tiêu, nhìn thấy một chiếc USB màu đen nằm chỗ đó.
"Em đã xem qua rồi sao?"
Cô duỗi tay cầm lên, thuận tiện lấy laptop của mình từ bên cạnh qua.
"Tất nhiên. Em đã sao chép một bản vào máy tính, em còn đang suy nghĩ nên cắt nối biên tập lại đoạn video và sử dụng nó như thế nào đây."
Tô Đồng nhìn USB, trầm ngâm trong chốc lát.
Sau đó cô đột nhiên ngước mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện bàn trà.
"Anh nghĩ nên làm sao?"
".......Hả?"
Văn Cảnh bị hỏi tới làm cho anh cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
"Đoạn ghi hình này, anh cho rằng nên xử lý như thế nào?"
Nghe xong lời này, Đinh Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh cũng nhìn Tô Đồng một cách kỳ lạ.
Sau đó cô nàng liền nghiêng người sang, nhỏ giọng hỏi: "Chị Tô, loại chuyện này hỏi người ngoài thì không tốt lắm đâu?"
Tô Đồng nghiêng mắt nhìn: "Trước khi điều tra, dò hỏi người tố giác là quy trình bình thường đúng không?"
".......Đúng." Đinh Tiêu Tiêu ngơ ngác, theo bản năng nhìn về phía Văn Cảnh: "Nhưng anh ấy với người tố cáo ——"
Tô Đồng chặn lời định nói của Đinh Tiêu Tiêu, sau đó mới quay lại nhìn Văn Cảnh, cười như không cười: "Nhưng mà anh ấy cũng là một trong những người có liên quan, hơn nữa từ góc độ không chuyên, cái nhìn của anh ấy có thể trợ giúp cho chúng ta."
Đinh Tiêu Tiêu bị Tô Đồng cho vào vòng, tự hỏi vài giây liền hồ đồ gật gật đầu.
"Nói như vậy xác thật cũng có đạo lý........."
Tô Đồng mỉn cười, dời mắt.
"Cho nên Văn Cảnh, anh thấy sao?"
Cô quơ quơ USB trong tay.
"......."
Văn Cảnh bất lực nhìn Tô Đồng.
Cô là đang hỏi anh, vì sao đem thứ này đưa ra.
".......Bùa hộ mệnh."
Trầm mặc vài giây, Văn Cảnh nhìn vào đôi mắt của cô gái, lên tiếng.
Đinh Tiêu Tiêu: "——ha? Bùa hộ mệnh của ai?"
"Các em." Văn Cảnh nói: "Cái USB này không thể trực tiếp trở thành chứng cứ, cấp trên của em tuyệt đối sẽ không cho phép đưa những thứ kích động như vậy vào trong báo cáo."
"Không sai." Tô Đồng gật đầu.
"Nhưng nó có thể làm bùa hộ mệnh cho các em —— chỉ cần có thứ này trong tay, ít nhất các em sẽ không cần lo lắng tên viện trưởng kia hoặc người phía sau lưng hắn làm chuyện gì với các em."
Nghe xong những lời này, ánh mắt của Tô Đồng lộ vẻ bừng tỉnh.
Sau đó suy nghĩ trong đầu của cô lóe lên: "Tiêu Tiêu, cái video này dừng lại ở đoạn nào?"
Đinh Tiêu Tiêu nói: "Lúc cái tên viện trưởng kia hùng hổ đi vòng qua bàn làm việc đi tới chỗ của chị đứng —— em nhìn mà thấy sợ, may là anh Văn nói chị không sao."
"Lúc sau.........Cũng không có ghi vào?"
Ánh mắt của Tô Đồng liền cổ quái.
Đinh Tiêu Tiêu lắc đầu: "Không có."
"Ồ."
Tô Đồng nhìn về phía Văn Cảnh đầy ý vị thâm thường.
Văn Cảnh cũng không né tránh, nhìn cô mỉn cười.
Đinh Tiêu Tiêu nói: "Nếu chúng ta không trích dẫn bằng chứng này, chúng ta vẫn nên gửi cái trước lên?"
"Không được." Tô Đồng phủ định: "Nếu biết trong ban biên tạp có người cố tính ép chuyện này xuống, chúng ta càng phải cẩn thận, tranh thủ tìm lỗ hổng."
"Đều nháo thành như vậy, chắc là bọn họ không dám đi?"
Tô Đồng lắc đầu.
"Suy cho cùng tin tức này rất rủi ro, chúng ta càng phải cẩn thận."
"Vậy chúng ta cần phải thu thập lại những gì nữa?"
"......." Tô Đồng cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Chúng ta thu thập hai người phỏng vấn đi."
"Hả? Hai người nào?"
"Người thứ nhất chính là người nặc danh báo cáo."
"Ý chị là người phụ nữ dọn vệ sinh kia?"
"Đúng vậy." Tô Đồng gật đầu: "Chị sẽ nhanh chóng tìm người điều tra địa chỉ của bà ta —— việc phỏng vấn giao cho em phụ trách. Hiểu chi lấy lý động chi lấy tình —— mặc kệ thế nào, em phải lấy được tin tức."
Đinh Tiêu Tiêu suy nghĩ thật lâu, dùng sức gật đầu một cái: "Được! Em tranh thủ, không, nhất định em sẽ lấy được."
"Nhớ rõ, không được lộ mặt lúc phỏng vấn, hứa hẹn hậu kỳ sẽ làm tốt việc thay đổi giọng nói."
"Không thành vấn đề." Đinh Tiêu Tiêu lên tiếng, tò mò đi theo hỏi: "Vậy người phỏng vấn thứ hai là ai?"
Ánh mắt của Tô Đồng liền trầm xuống: "Em nhớ rõ đứa bé trai vẽ bằng tay kia không?"
"....Đương nhiên là nhớ rõ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top