Chương 4 (1)

Editor: Sa Hạ

"Văn tiên sinh, tối nay anh........có ra ngoài không?"

"......."

Từ lúc nhìn thấy thần thái biến hóa của cô gái nhỏ khi đi ra khỏi hành lang, Văn Cảnh liền đoán được cô sẽ làm chuyện gì đó ngoài dự đoán của mọi người.

Nhưng dù cho có chuẩn bị tâm lý như vậy, anh cũng không bao giờ cho rằng mình sẽ nghe được một câu hỏi như vậy.

"Ra, ngoài?"

Khoảng chừng 5, 6 giây trôi qua, Văn Cảnh nhíu mày lại, chậm rãi lặp lại hai từ này.

Đôi mắt của anh nhìn Tô Đồng chăm chú không chớp.

Dưới ánh mắt trực tiếp nhìn mình không hề che giấu này, nụ cười miễn cưỡng trên môi Tô Đồng sắp không thể duy trì được:

"Lúc trước tôi thấy Văn tiên sinh kéo cà vạt xuống, tôi cho rằng tối nay ngài sẽ nhận lời ra ngoài......."

"Xin lỗi, xem ra tôi vẫn còn chưa hiểu rõ quy định của nhân viên phục vụ......"

Lời nói không thể tiếp tục được nữa.

Nếu không phải trên má có đủ phấn, Tô Đồng hoài nghi hiện tại màu sắc trên mặt mình đỏ như trái cà chua.

—— hóa ra về mặt diễn xuất, cô cảm thấy rõ ràng mình cần phải trau dồi thêm.

Tô Đồng kìm nén cảm xúc, rút cánh tay từ sau cổ người đàn ông về.

Tuy nhiên, gót chân còn chưa chạm đất, cổ tay của cô đã bị người nắm lấy.

Tô Đồng ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

——

Người đàn ông trong tầm mắt cũng đang nhìn cô.

Đôi môi nhếch lên thành một đường cong xinh đẹp, không khác gì bộ dáng trước đó.

Nhưng Tô Đồng lại cảm thấy nguy hiểm không thể giải thích được.

"Ý cô là ——"

Giọng của anh khàn khàn và có từ tính.

Bao lấy đôi mắt tràn đầy ánh sáng của Tô Đồng.

Có vẻ anh cảm thấy lời mình muốn nói ra có chút buồn cười.

Đang nói dở, Văn Cảnh quay mặt đi cười khẽ, sau đó uể oải nhướng mày quay đầu nhìn lại.

".......Cô là muốn mua một đêm của tôi?"

Nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt khi cởi giày cao gót ra, Văn Cảnh cố nén cảm xúc ủ rũ dưới đáy lòng.

Nhưng có một chút vẫn không thể kìm nén được liền lộ ra ngoài ——

Khóe mắt, đuôi lông mày, bờ môi........

Trong khoảnh khắc này, từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú không thể tìm ra được một khuyết điểm nào, một một phần đều nhiễm sát khí mang hương vị câu người.

Tô Đồng nhìn đến ngây ngẩn.

Đồng thời trong lòng cô cảm khái:

Không hổ là người chuyên nghiệp.

Lấy bản lĩnh của bản thân, sau khi cải trang lẻn vào trong, bây giờ cô đã bị xem thành một phần cặn bã.

Bất quá người này chịu phối hợp thì cô sẽ không có việc gì phải sợ.

Vì thế một lần nữa nụ cười lại xuất hiện trên mặt, Tô Đồng nhẹ gật đầu:

"Văn tiên sinh có nguyện ý không?"

"......."Ánh mắt Văn Cảnh chợt lóe lên.

Dừng vài giây, anh mỉn cười, ngữ khí lại chắc chắn.

"Tôi rất đắt."

Tô Đồng chần chừ:

"Đắt bao nhiêu?"

Văn Cảnh: ".........."

Cô gái nhỏ bày ra tư thế 'anh đắt quá tôi liền đi tìm người khác'.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Văn Cảnh cảm giác được cái loại tới một hơi nửa đường liền bị nghẹn giữa chừng.

—— thậm chí anh còn không biết bản thân bị nghẹn khi bị coi thành nam phục vụ hành nghề, hay là bị nghẹn khi bị hỏi giá.

"Tôi hỏi thật thất lễ." Tô Đồng phản ứng lại, cong khóe mắt cười cười.

Tầm mắt cô nhanh chóng thu hết những động tác của mấy bảo vệ đứng trong sảnh, thu hồi tầm mắt lại, tốc độ nói nhanh hơn một chút ——

"Không bằng chúng ta đi vào phòng bàn giá cả?"

Văn Cảnh rũ mắt che đi sự xúc động trong đôi mắt.

"Được."

Anh nhẹ nhàng đáp.

Nghe thấy anh đồng ý, Tô Đồng cảnh giác liếc mắt nhìn thoáng qua mấy nhân viên bảo vệ đứng ở cửa.

Nhân lúc bọn họ chưa chú ý, cô liền kéo Văn Cảnh xoay người đi về phía hành lang.

.............

Trong một góc sòng bạc, ba người đưa lưng về phía đại sảnh đối mặt với bức tường đều xoay lại.

Nhìn bóng dáng kia đi xa, hai mắt nhìn đăm đăm.

Leo lẩm bẩm.

"Todd.......Tròng mắt của tôi có phải rớt xuống đất rồi hay không, anh giúp tôt nhặt lên......"

Todd lấy lại tinh thần, chậm rãi liếc nhìn hắn một cái, giọng nói ngây ngô.

"Không rơi. Anh có muốn tôi giúp anh moi ra không?"

".......Đó chính là anh em song sinh của King, nhưng lại che giấu chúng ta nhiều năm như vậy!"

"Anh có thể học như người bình thường không được sao?"

"........."Leo không tức giận, quay đầu nhìn Todd: "Đó là phụ nữ."

"Con gái."

Leo xua tay: "Mặc kệ là phụ nữ hay con gái, nói chung đều là nữ —— có khi nào anh nhìn thấy King đối với một cô gái ôn nhu hiền lành như vậy chưa??"

Todd không nói chuyện.

Leo cũng không phản ứng với hắn, quay sang hỏi Yu đang trầm mặc: "Yu, anh nghe hiểu bọn họ nói cái gì không? —— hình như là tiếng Trung, chắc anh nghe hiểu được nhỉ?"

Yu gật gật đầu.

Sau đó sắc mặt anh rất phức tạp nhìn Leo một cái.

"Cô gái kia muốn mua lão đại."

Yu dừng lại, sau đó bổ sung: "Một đêm."

Leo: "???"

"Lão đại đồng ý rồi."

"..........................."

"—— What the fuck?!"

*

Lúc này Tô Đồng tự nhiên không biết đã có người trong đại sảnh bởi vì cô mà hoài nghi nhân sinh.

Trên thực tế, lúc này tâm tư của cô đều cảnh giác bốn phía, đại khái cũng không rảnh quan tâm chuyện đó.

—— thậm chí người bên cạnh đang ung dung quan sát cô cũng không chú ý tới.

Sau khi đi vào khu vực hành lang có phòng cho khách nghỉ ngơi, cô phát hiện người đàn ông trung niên nằm trên mặt đất đã không còn bóng dáng, chớp mắt Tô Đồng hơi do dự.

"Có vấn đề?"

Thấy cô dừng bước, Văn Cảnh đứng bên cạnh liền hỏi.

Tô Đồng hoàn hồn, quay đầu vội vàng cười cười.

"Không có."

——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top