Chương 39 (2)
Editor: Sa Hạ
Tôn Nhân bị người học trò này của mình làm cho tức giận đến mức đau hết cả đầu ——
"Em thực sự không sợ đắc tội với người ta?"
"Sợ, tất nhiên là sợ."
Nghe được tin tốt 'ầm ĩ' này, lúc Tô Đồng nói chuyện cũng không thể giấu được ý cười.
"Nhưng mà sư phụ, người biết loại người nào.......ai cũng không dám đắc tội không?"
"..........."
Tô Đồng cười: "Tạm biệt sư phụ."
"......"
Trong văn phòng ở đài truyền hình, Tôn Nhân cúp điện thoại.
Nghĩ tới câu nói kia của đồ đệ, Tôn Nhân trầm mặc thật lâu, mới cười lắc đầu.
Ông rũ mắt nhìn xuống máy tính trong tay, bên trong đang tạm dừng một hình ảnh, chính là cảnh tượng giằng co giữa Tô Đồng với viện trưởng.
Tôn Nhân đang định nhấn play thì có người gõ cửa văn phòng.
Ông ngẩng đầu lên.
"Mời vào."
Cửa văn phòng bị mở ra, người đến là một người phụ nữ trung niên, dừng lại trước bàn của Tôn Nhân.
Bà ta đánh giá Tôn Nhân một cái, nở một nụ cười hờ hững:
"Tôn Nhân, ông cũng nên quản tốt đệ tử của mình đi. Cứ đà này, không mấy ngày nữa cô ta liền leo lên đầu ông ngồi."
Tôn Nhân chỉ nhìn máy tính, đầu cũng không thèm ngẩng lên.
"Đệ tử của tôi, tôi còn chưa nhọc lòng, bà lo lắng làm cái gì?"
"........."
Bà ta bị lời này khiến cho bị nghẹn không nhẹ.
Một lát sau, bà ta liền cắn răng, cười cười: "Sáng nay có tài liệu được gửi đến đài, trong đó có cả đoạn băng ghi hình —— đồ đệ của ông đây là đang mách lẻo cho toàn bộ biên tập chúng ta, tôi nào dám nhọc lòng?"
"Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy."
Rốt cuộc Tôn Nhân cũng rời mắt khỏi màn hình, nhưng ông vẫn không thèm nhìn bà ta một cái.
Ông cầm lấy tách trà còn đang bốc khỏi nghi ngút bên cạnh mình, đưa tới bên miệng nhấp một ngụm, sau đó không nhanh không chậm nói ra một câu.
"Tài liệu này tôi đã hỏi qua, không phải do Tô Đồng gửi tới."
"Cô ta nói không phải thì là không phải à? Toàn đài chỉ có cô ta với Đinh Tiêu Tiêu đi lấy tin này, không phải cô ta thì chỉ có thể ——"
"Tôi nhắc nhở bà, Tô Đồng vừa mới nói với tôi muốn lấy bản sao của đoạn ghi hình này —— bà nói vậy thì tôi không ngại, trực tiếp đưa cho con bé đúng không?"
"......."
Nghe thấy lời này, bà ta liền trầm mặc, trợn tròn mắt, vẫn nghi ngờ hỏi: "Tô Đồng thực sự không biết?"
"Nếu bà không tin, có thể trực tiếp gọi điện thoại cho con bé."
"A, cũng chưa chắc là ông nói thật, tôi liền càng phải......."
"Bà muốn thử con bé, đơn giản thôi." Tôn Nhân gật đầu như thật: "Chỉ cần bà chịu giao một bản video cho con bé, con bé tuyệt đối sẽ thân thiết với bà hơn tôi nữa đấy —— không tin thì bà thử đi."
"........Coi lời nói của ông này, nếu Tôn Nhân ông đã nói không phải thì tôi còn có thể nói cái gì."
Bà ta không dám nhiều lời, bà ta chỉ muốn quay về nói cho mọi người tuyệt đối không để Tô Đồng lấy được bản video đi, vội vàng chào hỏi liền nhanh chóng rời khỏi.
Bên này người phụ nữ vừa bước chân ra khỏi cửa, Tôn Nhân liền cầm tách trà nhâm nhi suy nghĩ trong chốc lát, lại gọi cho tiểu đồ đệ một cuộc điện thoại ——
"Uy? Tiểu Tô, em gọi một cuộc tới bộ phận biên tập .......Ai cũng được, gọi mấy cuộc, nói là muốn lấy một bản video."
"Thầy còn không chịu cho em, bọn họ sẽ càng không chịu cho đâu."
"Em cho rằng tôi thật sự làm theo yêu cầu của em?...... Em đừng lo gì hết, trực tiếp gọi điện thoại đi."
"......Vâng."
Đợi đối phương cúp điện thoại, Tôn Nhân cười tủm tỉm ném điện thoại sang một bên.
Ông đứng dậy đi tới toilet, vừa đi vừa hát, trong miệng còn mơ hồ nhắc mãi cái gì:
".......Không phải là đồ đệ tôi làm chuyện này, vậy tôi không làm chuyện này........Ai cũng đừng nhân cơ hội hắt nước bẩn."
*
Tô Đồng từ phòng ngủ đi ra, lúc tới gian ngoài phòng xép thì nhìn thấy hai người ngồi đối diện nhau.
Nghe thấy tiếng bước chân của cô, hai người cùng nhau nhìn lại đây.
Trong đó, ngữ khí của Đinh Tiêu Tiêu rất hưng phấn:
"Tô Đồng, chị tỉnh rồi? Chị biết không, có người đem tài liệu báo cáo với đoạn ghi hình tên viện trưởng hỗn đản gửi đến đài truyền hình —— hiện tại trong đài vô cùng hỗn loạn!"
Tô Đồng nghe vậy, mặt mày liền cong lên.
Cô giơ tay, quơ quơ điện thoại trong tay.
"Sao chị có thể không biết được? Sáng sớm sư phụ đã gọi điện thoại tới hỏi tội."
"Em biết nhất định không phải là chị, nhưng mà là ai.......Quá kỳ lạ......"
"Đúng vậy."
Tô Đồng làm như lơ đãng nhìn về phía một bên khác trên ghế sô pha.
Đón lấy ánh mắt của anh, cô mỉn cười rất ôn nhu ——
"Lạ thật, có thể là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top