Chương 38 (1)

Editor: Sa Hạ

Tô Đồng đã ngủ vài phút trước, Todd và Leo mới tụ lại cách đó không xa.

Sau khi kết nối liên lạc được với Văn Cảnh, Todd đảo mắt vừa quan sát xung quanh vừa báo cáo lại tình hình bên dưới.

"Người tiếp cận Tô tiểu thư lúc ở khách sạn đã khai ra chủ mưu chính là hiệu trưởng của cô nhi viện, muốn lấy đoạn video về, thuận tiện uy hiếp Tô tiểu thư một chút."

"Đó là ý đồ của hắn?"

"Đúng vậy, tập đoàn Thắng Mậu không có tham gia vào việc này."

Todd hơi do dự, hỏi: "King, anh định xử lý chuyện này thế nào?"

"......."

Văn Cảnh không trả lời.

Anh nghiêng mắt nhìn gương mặt an tĩnh của cô gái đang ngủ trên ghế dài, đôi môi bất giác cong lên.

"—— King?"

Cho tới khi âm thanh vang lên lại lần nữa, Văn Cảnh mới thu hồi tầm mắt lại.

"Mấy người đã bàn bạc xong chưa?"

Lúc này ba người đang sử dụng chung Kênh Đội Ngũ, người vẫn luôn lắng nghe là Leo cũng phải bật cười nhìn về phía Todd.

":Tôi đã nói hai người đừng nghĩ có thể giấu được King."

Todd liếc mắt nhìn một cái: "Tôi với Yu đều cho rằng chuyện này liên quan đến giới truyền thông, trong trường hợp chuyến điều tra ngầm này bị bại lộ.......King, trong mấy ngày trước và sau khi anh quay về đây, thời gian anh xuất hiện trong camera cũng đã tăng thêm nhiều hơn so với mấy năm trước, hơn nữa số lần chúng tôi cũng xuất hiện quá nhiều, lỡ như có người theo dõi, chuyện thân phận của anh bị phát hiện cũng là chuyện sớm hay muộn."

"Vừa rồi cậu mới hỏi tôi 'định xử lý như thế nào'?"

"A? Đúng...."

"Cậu và Yu vẫn chưa làm rõ ràng một chuyện."

"Cái gì?"

"Không phải tôi 'muốn hay không'." Văn Cảnh cầm lấy áo khoác của mình đắp lên người cô gái, sau đó anh cụp mắt nhìn cô: "Bởi vì hiện tại người quyết định chính là cô ấy, không phải tôi."

"......." Todd cứng họng.

Văn Cảnh cười nhẹ thu tay lại, sau đó dựa vào ghế sô pha.

Anh ngửa đầu nhìn ánh đèn rực rỡ sắc màu, ánh mắt dần tối lại.

"Mười bảy năm trước, Katherine qua đời, bắt đầu từ ngày đó tôi đã không còn thứ cảm xúc gọi là sợ hãi."

"Nhưng tối hôm trước, bên ngoài căn phòng đó, nhìn con dao găm trên tay người đàn ông kia qua khe cửa —— chỉ là một con dao cùn mà thôi.................Nó lại đem tất cả nỗi sợ hãi tất cả mười bảy năm qua của tôi trở lại."

"Todd, cậu và Yu không biết tôi phải khó khăn kìm nén như thế nào để không phải ném tên kia từ trên tầng 18 xuống đâu."

"........"

Nghe thấy giọng người đàn ông bình tĩnh trầm thấp, Todd và Leo nhìn nhau với vẻ mặt phức tạp.

Bọn họ đều nhìn thấy sự lo lắng, đồng cảm và may mắn trong mắt nhau.

Yên lặng một hồi lâu.

Todd thở dài: "Cho nên, King.......Anh đã không thể nhổ bỏ nó ra được sao?"

Văn Cảnh bỗng dưng bật cười.

"Tôi vấp ngã, tôi thừa nhận điều đó."

Anh nghiêng người, chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cô gái.

Nhìn đôi mắt đang nhắm kia, giọng nói của anh dần nhỏ lại.

"Cho dù chết ở trong tay của cô ấy, tôi cũng chấp nhận."

Todd còn định nói thêm thì Leo đột nhiên chen vào.

"Lão đại, có người đến."

"Ừ."

Văn Cảnh lên tiếng nhưng không hề nhúc nhích, vẫn nhìn chằm chằm Tô Đồng nằm bên cạnh như cũ.

Cho tới khi người đứng cách đó không xa lên tiếng.

"Năm đó hùng hổ nói những lời như vậy với lão gia tử, sao mới có ba năm mà đã quay lại rồi.......Tứ đệ?"

".......Đừng xưng hô như vậy." Văn Cảnh chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt lạnh băng: "Tôi thấy ghê tởm."

Người tới không phải là ai khác, mà chính là người anh trai thứ ba cùng cha khác mẹ với Văn Cảnh, Văn Thiếu Lĩnh.

Tuy nói là anh em, nhưng người trước mặt này so với Văn Cảnh lớn hơn hai mươi tuổi.

Vì đứa con duy nhất trong nhà bị Văn Cảnh tẩn đến mức cha mẹ nhận không ra, cho nên Văn Thiếu Lĩnh ghét Văn Cảnh nhất trong ba anh em nhà họ Văn.

Ánh mắt của hắn nhìn Văn Cảnh lúc này không che giấu đi sự ác ý.

"Ghê tởm?" Văn Thiếu Lĩnh cười lạnh, hắn nhìn Văn Cảnh từ trên cao xuống: "Cho nên mày không nên trở về —— mày nghĩ rằng có ai trong nhà này thật lòng chào đón mày?"

"......"

Văn Cảnh không nói chuyện, ánh mắt nhìn Văn Thiếu Lĩnh rất lạnh lẽo.

Nhìn nhau vài giây, người không nhịn được liền né tránh ánh mắt chính là Văn Thiếu Lĩnh.

Hắn âm thầm cắn chặt răng.

——

Một chút cũng không thay đổi.

Từ mười mấy năm trước, lần đầu tiên tiểu tử này đến Văn gia, nó đã dùng ánh mắt như lang sói quét qua gương mặt tươi cười giả tạo của bọn họ.

Mặc dù lúc đó nó chỉ là một đứa trẻ rách rưới cao tới ngực bọn họ, người này nhìn bọn họ luôn mang theo sự khinh thường cùng với sự lạnh lùng khó thuần.

Thật khó chịu đến mức ngứa răng.

..........Không thể kìm nén được cả người đang phát lạnh.

"Tôi quay về, không có một chút nào liên quan đến Văn gia."

Văn Cảnh cụp mắt.

"—— chỉ cần các người không tới làm phiền tôi."

"Mày đây là đang uy hiếp tao?"

"......."

Văn Cảnh cười nhạo.

Ánh mắt của anh đảo qua đỉnh trần nhà một lần, cuối cùng rơi xuống trên người Văn Thiếu Lĩnh ——

"Uy hiếp ông? .......Rời Văn gia, ông xứng sao?"

Văn Thiếu Lĩnh bị lời này làm cho tức đến mức đỏ mặt:

"Văn! Cảnh!"

Vốn dĩ Văn Thiếu Lĩnh nói những lời này chỉ để phát tiết cảm xúc, hắn biết rõ chỉ một mình con sói này —— không, dù có một đám vệ sĩ bảo vệ —— cũng không thể đánh lại.

Nhưng điều hắn không nghĩ tới chính là khi hắn vừa mới nói xong những lời đó, gương mặt không cảm xúc của Văn Cảnh đột nhiên đanh lại, âm thanh cũng đè thấp xuống:

"—— mẹ nó, ông muốn chết sao?"

Ánh mắt kia khiến cho Văn Thiếu Lĩnh kinh hãi lùi lại một bước.

Tới khi hắn tỉnh táo lại liền thẹn quá hóa giận nhìn về phía Văn Cảnh, đối phương cũng không thèm để ý đến hắn nữa ——

Tô Đồng bị tiếng gầm của Văn Thiếu Lĩnh làm cho bừng tỉnh, cô gái đang nằm trên ghế sô pha ngủ say tỉnh dậy, ánh mắt còn mê mang.

Tô Đồng chậm rãi híp mắt nhìn cảnh vật xung quanh, sau đó mới quay sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình.

Đối phương đang chăm chú nhìn cô.

Rốt cuộc Tô Đồng cũng bừng tỉnh, Văn Cảnh tức giận liếc mắt nhìn Văn Thiếu Lĩnh một cái.

Sau đó anh quay lại, thấp giọng nói: "Tỉnh rượu? Anh đưa em về —"

Lời nói của anh đột nhiên im bặt khi có một bàn tay lạnh lẽo rơi xuống trên mặt anh.

Cô gái mang hơi thở nồng nặc mùi rượu trái cây chậm rãi đứng dậy quỳ trên ghế sô pha, nghiêng người qua.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng không nhìn thấy được tiêu điểm, hơi thở nóng hổi từ bên dưới quét lên.

Cô gái nhỏ giọng lẩm bẩm trong miệng, dường như có chút nghi hoặc: "Anh là.......ai?"

Văn Cảnh: "........."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top