Chương 36 (1)

Editor: Sa Hạ

Nụ cười trên mặt viện trưởng đột nhiên cứng ngắc.

Sau vài giây, ông ta mới phản ứng lại ——

"Cái, cái gì —— cô vừa mới nói cái gì?!"

Từ khi ông ta có thể bò lên tới vị trí này, nhiều năm qua không có bất kỳ ai dám nói chuyện vô lễ với mình như vậy.

Viện trưởng tức đến mức đỏ bừng mặt, lắc đầu duỗi tay kéo lỏng chiếc nơ, trên mặt lộ vẻ bất thiện đi về phía Tô Đồng.

Tư thế hiển nhiên là muốn đánh nhau.

Tô Đồng dồn nén lửa giận không có chỗ phát tiết, lúc này không chút khách khí mà đỡ lấy đòn tấn công của ông ta.

Đôi giày cao gót ba phân trực tiếp giẫm lên mu bàn chân của đối phương, ngay khi ông ta đang rên rỉ thì đôi tay của cô nhanh chóng ra đòn ——

Một đống thịt hai trăm cân bị nện xuống sàn nhà, vang một tiếng thật lớn.

Ngay khi Tô Đồng vừa mới buông tay, cửa phòng viện trưởng bị đá văng một cái thật mạnh.

Đôi mắt của người đàn ông lạnh lẽo như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.

Hành lang dài phía sau lưng của anh, người phụ trách mới vừa rồi ở bên ngoài ngăn cản cũng đang rên rỉ ngã trên mặt đất giống như viện trưởng.

—— khả năng là thảm hơn một chút so với viện trưởng.

Hai người đứng trong đứng ngoài nhìn nhau, không hiểu sao cảm thấy có chút xấu hổ khi cùng có một người nằm dưới chân mình.

Cơn giận dồn nén của Tô Đồng không biết vì sao khi nhìn thấy Văn Cảnh thì đã tiêu tán hơn phân nửa.

Cô chỉ chỉ cái người nằm ở dưới chân phía sau Văn Cảnh: "Anh ta..... sẽ không sao chứ?"

Văn Cảnh không để ý, ánh mắt nhìn cô gái từ trên xuống dưới đánh giá một lần.

Cuối cùng anh mới nhìn viện trưởng đang giãy giụa la hét muốn đứng dậy liền té xuống dưới chân cô.

Văn Cảnh nhịn không được liền quay mặt bật cười thành tiếng.

Anh vừa cười vừa quay đầu lại nhìn Tô Đồng.

"Ừm......Sao anh lại xem em như một con mèo nhỏ không có sức chiến đấu chứ?"

"........A?"

Tô Đồng không nghe thấy rõ từ cuối trầm thấp phía sau, thắc mắc hỏi: "Anh nói cái ——"

Lời nói còn chưa hết thì cổ tay của cô đã bị nắm lấy.

Người đàn ông đã bước lại gần, kéo lấy cánh tay cô chạy ra bên ngoài ——

"Gây họa rồi sao em còn không nhanh chạy đi?"

Tô Đồng dở khóc dở cười:

"Tôi phòng vệ chính đáng —— quan trọng nhất, tôi còn đang mang giày cao gót đó."

"........Chậc."

Văn Cảnh quay đầu lại nhìn, đúng là như vậy.

Chiếc giày cao gót nhìn rất yếu đuối mỏng manh.

Văn Cảnh trực tiếp cúi người, không một chút do dự liền ôm lấy eo của Tô Đồng bế lên.

Tô Đồng ngốc một cái.

Vài giây sau khi nghe tiếng gió cô liền tỉnh táo lại ——

"Văn Cảnh anh anh anh điên rồi ——!"

Anh vừa chạy vừa có tâm trạng nói đùa với cô:

"Bị dọa nên nói lắp luôn sao?"

Tô Đồng bị xóc nên có chút choáng váng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu vỗ vào cánh tay người đàn ông đang ôm mình: "Không không ai đuổi theo, anh mau buông tôi xuống......"

"Chờ đến khi có người đuổi theo thì đã chậm."

Văn Cảnh không đỏ mặt cũng không thở dốc, một đường ôm lấy Tô Đồng chạy ra khỏi cô nhi viện.

Trước khi ra cửa, Tô Đồng nhìn thấy vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của bảo vệ trực ban hôm nay.

Sau khi ra khỏi cô nhi viện, Văn Cảnh ôm người trong ngực chạy hơn 100m, trước những ánh mắt kinh ngạc của người qua đường mới dừng lại.

Một chân vừa chạm đất, Tô Đồng mới phát hiện chân của mình đã mềm nhũn.

Cô vừa tức vừa buồn cười vỗ vỗ vào vai người đàn ông, mặt đối diện với ngực của anh, không chịu ngẩng đầu: "Cả đời này tôi chưa từng bị sỉ nhục như vậy......"

Văn Cảnh muốn cúi đầu trêu chọc cô một câu thì cảm thấy bàn tay trên vai mình di chuyển xuống, cuối cùng nắm lấy vạt áo của anh.

Dây buộc tóc bị rớt làm cho mái tóc dài mềm mại bung xõa, cô gái nhỏ chôn đầu trong cánh tay của anh.

Không hề có bất kỳ tiếng động nào.

Cho tới khi Văn Cảnh cảm giác trước ngực của mình có chút ẩm ướt.

Đồng tử của anh khẽ co rụt.

Anh thở dài, cụp mắt xuống.

Giọng nói mang theo sự bất lực và cảm xúc đau lòng.

"......Sao lại khóc."

Cô gái chôn mặt trong ngực anh nghẹn ngào bật khóc, nhỏ giọng nức nở.

"Tôi thật sự.......Thật sự không giúp được......bọn trẻ sao......"

"Sao tôi lại vô dụng như vậy........"

".......Tôi rất muốn giúp bọn trẻ, Văn Cảnh......"

Những cảm xúc nhục nhã mà cô đã chịu đựng trong văn phòng của viện trưởng đều bộc phát, Tô Đồng dựa vào trong ngực Văn Cảnh khóc đến mức không thể thở được.

Đó thật sự là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời của cô.

—— bởi vì chưa từng có một khoảnh khắc nào khiến cô cảm thấy bất lực hơn lúc này.

Cô đã nỗ lực làm việc cả ngày lẫn đêm để khiến cho bản thân đủ mạnh mẽ về thể chất lẫn tinh thần, đủ để đối kháng với những thứ làm cô cảm thấy sợ hãi.

Nhưng cho tới hôm nay Tô Đồng mới phát hiện, trước quyền lực tư bản, cô giống như một con kiến nhỏ bé yếu ớt chỉ biết đau khổ giãy giụa.

........

Một hồi lâu sau, Tô Đồng mới bình tĩnh lại.

Cái giá phải trả chính là đôi mắt hạnh xinh đẹp đỏ bừng do khóc.

Trên đường trở về, nhìn thấy bộ dáng ủ rũ của cô, Văn Cảnh nhịn không được vươn tay xoa xoa đầu Tô Đồng.

"Em hãy thả lỏng một chút."

"......."

"Tối nay đừng suy nghĩ gì nữa, cứ giải tỏa đi. Bình tĩnh lại thì mới có thể giải quyết vấn đề."

Tô Đồng lắc đầu một cách vô lực.

"Tôi không thể bình tĩnh được."

"......."

Văn Cảnh trầm mặc nhìn Tô Đồng trong chốc lát, quay đầu nhìn phía ghế lái.

"Không về khách sạn."

Anh báo ra một cái địa chỉ.

Tô Đồng hơi giật mình, ngước mắt nhìn anh: "Anh muốn........Đưa tôi đến chỗ nào?"

Văn Cảnh nhìn lại: "Quán bar."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top