Chương 35 (1)
Editor: Sa Hạ
Bản thảo của Tô Đồng đã bị cầm cố.
Ngay lúc nghe thấy thông báo, bàn tay cô nắm chặt điện thoại đều run rẩy.
Giọng nói cũng mất ổn định.
"Em........." Cô há miệng thở dốc, hít một hơi thật sâu: "Em cần một lời giải thích."
Tôn Nhân ở đầu bên kia thở dài: "Làm gì có giải thích. Trước khi đi thầy đã nói với em đây là một củ khoai lang nóng phỏng tay —— cho dù em có năng lực vạch trần nó ra, thời khắc chưa đến thì cũng không thể ăn được vào miệng."
"Khi nào? Một ngày? Hai ngày? Một tháng? Hai tháng?"
Thanh âm của Tô Đồng càng lúc càng cao, móng tay như muốn ghim vào mặt bàn: "Những đứa trẻ ở chỗ đó đều bị ngược đãi —— sư phụ lại nói đây là củ khoai không thể ăn được —— không phải! Đây là hy vọng cho số phận của những đứa trẻ đó!"
"..."
Đầu bên kia im lặng thật lâu.
Một lúc sau, Tôn Nhân bật cười khổ: "Tiểu Tô, bên phía cô nhi viện kia sau khi nhận được cảnh báo thì thái độ liền tích cực. Dù sao cũng là cơ cấu phúc lợi tư nhân, chúng ta cũng không có cách nào đối phó nghiêm khắc với bọn họ —— bằng không sau này còn có ai dám làm từ thiện, em nói đi?"
Tô Đồng chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên đến đầu khiến cho cô choáng váng, một hồi lâu sau bình tĩnh lại, cô mới chậm rãi cắn chặt răng.
"Em cần lời giải thích."
"Không phải thầy đang giải thích cho em nghe đây sao, sao em cứ vô lý như vậy?"
"......Em cần nghe giải thích chuyện bản thảo." Tô Đồng nói từng câu từng chữ: "Em chỉ cần lời giải thích về bản thảo."
"Nếu lấy ra được, em liền nhận. Không đưa ra được........Em tuyệt đối sẽ vì bọn họ mà đấu tranh đến cùng."
Tôn Nhân nhất thời bị nghẹn: "Tiểu Tô, em đừng để tâm chuyện vụn vặt ——"
"Không phải em để tâm chuyện vụn vặt, sư phụ." Tô Đồng chậm rãi nói: "Em cũng muốn mình học được sự lãnh đạm, không thèm để ý giống như thầy. Nhưng em còn trẻ, em không làm được. —— hơn nữa chuyện này nó liên quan đến đạo đức của nghề làm phóng viên, nó đòi hỏi nhân tính ở em —— em nghĩ bản thân mình còn quá trẻ nên không thể đưa ra được những vấn đề mấu chốt."
Nói xong, Tô Đồng liền trực tiếp cúp điện thoại.
Trong văn phòng bên kia, Tôn Nhân ngây người nhìn cuộc gọi bị cắt đứt hai giây, lắc đầu cười khổ.
"Thầy Tôn, tình huống như thế nào?"
Trong văn phòng ngoại trừ Tôn Nhân thì vẫn còn có hai người một ngồi một đứng bên trong.
Người đang đứng thấy thế liền cẩn thận hỏi.
——
Cách điện thoại hai mét hắn đều có thể nghe thấy được âm thanh cãi nhau bên trong.
"Còn có thể là tình huống thế nào?"
Tôn Nhân thu lại nụ cười, tức giận ném điện thoại xuống.
"Đám người bên bộ phận biên tập không phải là người, còn đem cái nồi này quăng cho tôi —— cổ hủ, lãnh đạm, không có đạo đức nghề nghiệp, không có điểm mấu chốt, vô nhân tính —— tôi vừa mới bị tiểu đồ đệ mắng cho máu chó phun đầy đầu."
"........"Người đang đứng bị nghẹn, không nhịn được cười: "Thì ra Tô muội muội không chỉ là Tam Lang liều mạng, tính tình cũng tàn bạo như vậy? Thầy Tôn cũng đều mắng?"
Tôn Nhân ngước mắt, lạnh nhạt quét mắt nhìn người này một cái.
"Cậu năm nay bao nhiêu?"
"A?......Tôi 24."
"Sinh nhật tháng mấy?"
Người nọ bị hỏi đến phát ngốc: "Tháng 11......Thầy Tôn hỏi cái này làm gì?"
"Tháng 11." Tôn Nhân không trả lời hắn: "So với tiểu đồ đệ của tôi còn nhỏ hơn mất tháng —— tôi thấy cậu còn già hơn con bé nhiều."
"Ai?"
Tôn Nhân nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, thu hổi tầm mắt.
"Không có gì, tôi khen cậu đó mà. Bản thảo đặt ở đây, cậu đi ra ngoài đi."
"Aizz." Người nọ lên tiếng, mỉn cười đặt bản thảo xuống, cúi đầu chào một cái mới đi ra cửa.
Tôn Nhân cũng không vội phản ứng với cái người ngồi trên sô pha trong văn phòng kia, trước tiên cầm lấy bản thảo lật hai trang.
Sau đó ông tiện tay đặt sang một bên.
"Ông đang bắt nạt người mới."
Người ngồi trên sô pha đùa giỡn.
"Người mới?" Tôn Nhân cười, cầm lấy tách trà xanh lạnh bên cạnh nhấp một ngụm, chậm rãi nói: "Vậy cậu chưa thấy bản thảo của hắn, trông có vẻ chuyên nghiệp như một người đã có kinh nghiệm làm bánh quẩy mười mấy năm trong nghề."
"A? Ưu tú như vậy?"
"Đúng vậy, nhưng không ưu tú đâu." Tôn Nhân lắc đầu: "—— mấy lão gia hỏa tuy không học chính quy, đời đưa đẩy cũng học được chín phần."
"Ha ha." Người nọ cười vui vẻ: "Tôi nhìn ra được ông lại đang khen tiểu đồ đệ kia đúng không?"
"Không còn cách nào. Những người trẻ như con bé càng ngày càng ít."
" 'như' là cái dạng gì?"
"......."
Tôn Nhân cũng không vội trả lời, cầm chén trà trầm mặc hai giây mới cười tủm tỉm mở miệng.
"Tuổi trẻ giống như con bé, sắc bén, bồng bột, ấu trĩ, lý tưởng hóa......không từ bỏ nguyên tắc đã nhận định, quật cường, chết cũng không hối cãi, đụng phải bức tường cũng không quay đầu lại...... Sẽ không cân nhắc hậu quả, gặp bất bình liền lên tiếng, gặp bất công liền động bút....."
"A, lão Tôn, nghe không giống là đang khen người."
Tôn Nhân không nhìn hắn mà vẫn tiếp tục nói.
"Nhưng may mà —— may mà vẫn còn có người trẻ tuổi như vậy."
Người ngồi trên sô pha ngẩn ra.
Tôn Nhân cười lắc đầu, cầm lấy bản thảo ném vào thùng rác.
"Nếu không lão già như chúng ta chết cũng không thể nhắm mắt được."
*
Nghe thấy kết quả sau khi Tô Đồng nói chuyện điện thoại xong, Đinh Tiêu Tiêu ủ rũ cụp mắt trở về phòng.
Hiển nhiên cô nàng đối với chuyện này không ôm bất kỳ hi vọng gì.
Văn Cảnh đứng bên cửa sổ nghe xong toàn bộ quá trình, lúc này mới quay người lại nhìn Tô Đồng.
"Em định làm thế nào?"
Tô Đồng nhìn bản thảo trong tay, vẻ mặt bình tĩnh: "Làm phóng viên, những gì nên làm cũng đã làm."
"......." Ánh mắt của Văn Cảnh khẽ động: "Em muốn âm thầm hành động sao?"
Tô Đồng trầm mặc hai giây.
"Chuyện kế tiếp là chuyện riêng của tôi. Anh với Tiêu Tiêu về trước ——"
"Hình như em đã hiểu lầm một chuyện."
".....Cái gì?"
Tô Đồng nhìn về phía người đàn ông đầy khó hiểu.
Văn Cảnh đi tới: "Quan hệ công việc, anh thuộc về em —— mà không phải là đài truyền hình của em."
Tô Đồng ngơ ngẩn.
"Nói cách khác, chuyện riêng của em với anh mà nói đó chính là công việc."
Tô Đồng chần chừ: "Chuyện này không phải đơn giản như vậy, nếu anh đi cùng tôi có khả năng sẽ gặp nguy hiểm........"
Nói tới một nửa thì cô liền dừng lại.
Cô không thể xác định được thân phận thật sự của Văn Cảnh nên cũng không biết chuyện này có ảnh hưởng như thế nào với anh.
"Có nguy hiểm?" Văn Cảnh cười: "Vậy anh càng không thể để em hành động một mình."
Tô Đồng nhíu mày: "Nhưng chuyện tôi muốn làm rất mạo hiểm, tôi không muốn người khác thay mình gánh vác hậu quả."
Văn Cảnh nhìn cô chăm chú: "Biết không khó mà lên là mưu lợi, không biết khó hay dễ mà vẫn lên là lỗ mãng, biết khó mà lên là dũng cảm."
Anh ngừng lại: "Em cũng biết sẽ có bao nhiêu khó khăn, không phải sao?"
"......."
Ở trong mắt Văn Cảnh, đáy lòng của Tô Đồng vẫn luôn dao động cuối cùng cũng dần ổn định lại.
Cô chậm rãi thận trọng gật đầu.
"Tôi biết."
"Nhưng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ với những đứa trẻ đó."
"Em định làm thế nào?"
".......Tôi muốn đi gặp viện trưởng cô nhi viện. Hiện tại tôi không có yêu cầu gì khác, tôi chỉ cần xem cái gọi là 'tỉnh ngộ nên thái độ rất tích cực' có phải đúng như lời sư phụ nói hay không."
"Được." Văn Cảnh gật đầu: "Anh đi cùng với em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top