Chương 33 (2)
Editor: Sa Hạ
Ba người Tô Đồng đợi ở thành phố Q ba ngày, rốt cuộc cũng đợi được thông báo từ cô nhi viện.
Trước khi đi, cô đã phân công nhiệm vụ cho cả ba người.
"Văn Cảnh sẽ làm phân tán sự chú ý của giáo viên. Nếu có cơ hội, tôi sẽ giao lưu với những đứa trẻ bị khiếm thính.......Nếu không có thì Tiêu Tiêu phụ trách quay lại những đứa trẻ đó, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào."
Văn Cảnh gật đầu.
Thần sắc của Đinh Tiêu Tiêu trịnh trọng: "Được."
Đợi ở bên ngoài cô nhi viện vẫn là vị giáo viên phụ trách kia.
Mấy người cũng coi như là quen biết, chào hỏi đơn giản xong thì giáo viên kia trực tiếp dẫn ba người đến khu vực dành cho trẻ em khiếm thính mà lần trước bọn họ không vào được.
Không biết là cố ý hay vô tình, ngay lúc này, vị giáo viên phụ trách hỏi những vấn đề về ý nguyện nhận nuôi của hai người nhiều hơn.
May và Tô Đồng với Văn Cảnh đã có sự chuẩn bị trước, dựa theo những gì đã có sẵn trong đầu, hai người phối hợp vô cùng ăn ý.
Cho đến khi bước vào khu dạy học an tĩnh.
"Bọn trẻ vẫn đang học vẽ tranh." Giáo viên phụ trách giải thích.
Tô Đồng hỏi: "Có được vào xem không?"
"Được, trước tiên cùng bọn trẻ chào hỏi qua đã."
Giáo viên cười tủm tỉm nói.
Trong lòng Tô Đồng liền trầm xuống.
Nhưng trên mặt cô không biểu lộ bất kỳ điều gì, chỉ gật đầu.
Phòng học vẽ cũng không lớn, chỉ có ba bốn mươi đứa trẻ, không tính giáo viên trợ giảng thì trong phòng có ba người lớn.
Tư thế trận địa sẵn sàng đón quân địch này, ánh mắt Tô Đồng hơi trầm xuống.
Ánh mắt của cô dừng lại trên người những đứa trẻ ngồi hàng đầu.
Khác hẳn với những đứa trẻ bình thường, đối với người ngoài như bọn họ đến cũng không hề phản ứng gì.
Ngoại trừ một vài bé ngẩng đầu nhìn một cái, đa số đều yên lặng ngồi tại chỗ vẽ những bức tranh của riêng mình.
Như là đang chìm đắm trong thế giới của chính mình.
Sự yên tĩnh như vậy khiến cho Tô Đồng có hơi khó chịu.
"Tiết học này là vẽ tranh phong cảnh." Vị giáo viên đi bên cạnh vẫn chưa chú ý đến vẻ mặt của Tô Đồng, vừa đi vừa nói chuyện: "Một một học sinh đều được phát một tấm card phong cảnh, tự bọn chúng sẽ vẽ lại."
Tô Đồng lơ đãng trả lời, ánh mắt luôn đặt trên người bọn trẻ.
Cho đến khi một bức vẽ lướt qua trước mắt cô.
Bước chân của Tô Đồng liền dừng lại.
".....Làm sao vậy?" Vị giáo viên hướng dẫn thấy khó hiểu.
Nhìn theo ánh mắt của Tô Đồng, trên tờ giấy trắng sạch sẽ kẹp trước bàn vẽ, một bàn tay đang phác thảo những đường nét đơn giản bằng mực đen.
Tô Đồng cau mày quay đầu hỏi: "Này không phải.......là học vẽ tranh phong cảnh sao?"
Giáo viên hướng dẫn thở dài, giải thích: "Đứa bé kia......." Cô ta chỉ chỉ đầu của mình: "Nơi này khả năng có chút vấn đề. Tính cách cũng rất quái gỡ, chưa bao giờ phản ứng với bất kỳ giao tiếp ngôn ngữ khiếm thính nào. Hơn nữa, bé đã được nhận nuôi một lần, kết quả lại bị trả về.......Hoàn toàn không có cách nào hòa nhập với gia đình mới."
Đôi mắt của Tô Đồng buồn bã: "Đây không phải là lỗi của đứa bé."
Nói vậy, cô liền đi qua.
Không biết có phải do ảo giác của cô hay không, khi cô đi tới bên cạnh đứa bé trai ấy, dường như cô nhìn thấy cọ vẽ dừng lại một chút.
Chỉ đợi Tô Đồng quan sát lần nữa, tất cả đều trở lại bình thường.
Đứa bé trai cũng không có gì khác so với những đứa trẻ khiếm thính khác.
........Ngoại trừ nét vẽ trên giấy.
Tô Đồng nhíu mày, nhìn những đường cong xấu xí màu đen trên tờ giấy trắng tinh kia.
Tầm mắt cô lướt qua lướt lại trên tờ giấy vài lần.
........Rốt cuộc là cái gì?
Ánh mắt Tô Đồng càng lúc càng khẩn trương nhìn chằm chằm bức vẽ kia.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy thì cô cảm giác rất quen thuộc......Rốt cuộc là cái gì?
"Ai, cô làm cái gì thế ——!"
Ngay lúc này, âm thanh tức giận của Đinh Tiêu Tiêu truyền đến.
Tô Đồng vội vàng nhìn qua.
Cô nhìn thấy Đinh Tiêu Tiêu đang trừng mắt nhìn một trong ba vị giáo viên đứng lớp trước đó, tư thế giương cung bạt kiếm.
Tô Đồng nhanh chóng đi qua: "Làm sao vậy?"
Đinh Tiêu Tiêu vừa định mở miệng, người kia đã chặn lời, lạnh giọng lên tiếng.
"Cô gần bọn nhỏ quá —— tôi hoài nghi các người đến đây có mục đích."
"Mục đích?"
Tô Đồng lên tiếng trước Đinh Tiêu Tiêu, đôi môi đỏ mọng cong lên một đường sắc bén ——
"Nói nghe xem, chúng tôi đến đây có mục đích gì?"
Ánh mắt người kia chuyển tới bên người Tô Đồng.
Đối diện với đôi mắt không hề sợ hãi của Tô Đồng làm cho anh ta cảm thấy do dự.
Trong thời gian đó, Tô Đồng nở một nụ cười lạnh.
"Nhưng mà trước khi anh nói, có một việc —— chỗ này thu nhận một khoảng phí nuôi dưỡng kếch xù, chúng tôi còn nguyện ý đến chỗ này nhận nuôi đứa trẻ —— anh tốt nhất nên suy nghĩ rõ ràng, chúng tôi có phải là người mà anh nên đắc tội hay không."
Người nọ nhất thời nghẹn lời.
"......Chậc, ở đây có người dám chọc vợ yêu của tôi tức giận sao?"
Không biết từ khi nào Văn Cảnh đã có mặt trong phòng học, giọng điệu vô cùng lạng lẽo.
Tô Đồng còn chưa kịp định thần lại thì Văn Cảnh đã tiến lên phía trước, trực tiếp ôm lấy eo của cô.
Sau đó anh nhanh chóng ghé sát lại gần và thì thầm với âm lượng chỉ có hai người họ có thể nghe thấy: "Thằng bé kia không bị khiếm thính, nó chính là điểm đột phá —— thu thập xong chúng ta nên lập tức rời khỏi."
Đồng tử của Tô Đồng rụt lại một chút.
Còn Văn Cảnh thì đã lùi lại một bên như tâm đắc mà gật đầu.
"Xem ra vợ tôi tức giận không nhẹ.....Cũng không còn biện pháp, tôi chỉ có thể đến văn phòng viện trưởng của các người để mượn điện thoại bàn gọi cho ông chủ của chỗ này."
Văn Cảnh vừa nói vừa xoay người, để lại sau lưng những lời trầm ngâm.
"Tập đoàn Thắng Mậu (胜贸: Shengmao) đúng không? Số điện thoại cá nhân của chủ tịch Vương là gì....."
Trong lớp học vẫn còn có mấy giáo viên vẫn chưa phản ứng lại, cho đến khi Văn Cảnh ra khỏi lớp thì họ mới khôi phụ tinh thần.
——
Tập đoàn Thắng Mậu là nhà tài trợ đằng sau cô nhi viện Thiên Sứ, điều này không quá nhiều người biết đến.
Người này......
Sắc mặt của bốn vị giáo viên đều thay đổi, ba người vốn ở trong phòng đều cuống quít đuổi theo.
Vị giáo viên đi theo bên người Tô Đồng cùng bắt đầu nóng nảy, gượng cười với cô, nói: "Tiểu thư, giáo viên kia thật sự cũng không cố tình, chồng của cô ——"
"Lần trước tôi đã nói tính khí chồng tôi không được tốt lắm."
Tô Đồng cười rất tự nhiên: "Tôi không ngăn được."
Nghe thấy điều này, giáo viên kia cũng không còn cách nào khác đành phải đuổi theo.
"......."
Nhìn thấy tất cả giáo viên đều đi khỏi, tươi cười trên mặt Tô Đồng liền thu lại, nhanh chóng bước tới chỗ bé trai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top