Chương 33 (1)
Editor: Sa Hạ
"Chuyện này......Sao có thể?!"
Đinh Tiêu Tiêu phản ứng trước, cô nàng trực tiếp nhảy từ trên ghế xuống.
Văn Cảnh không nhìn cô.
Mười ngón tay thon dài đan vào nhau, khuỷu tay chống lên tay vịn của ghế sô pha, nhàn nhạt nhìn Tô Đồng.
Tô Đồng cụp mắt suy nghĩ trong chốc lát, mới ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Văn Cảnh.
"Ngày đó tôi nói chuyện với người mật báo kia, anh nghe được giọng nói của bà ta?"
"Ừm."
"......."
Người đàn ông trả lời không chút cố kỵ, Tô Đồng cau mày lại.
Nếu không phải sáng nay trong xe, chứng kiến người kia 'nghe được cảm xúc từ hơi thở', xác thật rất khó tin được lời anh nói.
Cô nhớ rất rõ ràng tình huống cuộc gọi ngày hôm đó —— tuy rằng anh vẫn ngồi bên cạnh mình, nhưng từ đầu tới cuối vẫn luôn thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Hơn nữa thu âm trên điện thoại của mình .......cũng không kém đến mức như vậy chứ.
Người này có lỗ tai dơi sao?
Ánh mắt Tô Đồng nhìn Văn Cảnh có chút kỳ lạ.
"......Anh có bao nhiêu chắc chắn hai người là một?"
Văn Cảnh mỉn cười ngã ra sau sô pha.
"Không chắc chắn 100% thì anh sẽ không mở miệng."
Ánh mắt của Tô Đồng chợt lóe: "Ngay từ đầu anh đã nghi ngờ người đứng ở góc tường chính là người đã nặc danh mật báo, cho nên anh mới ngăn cản tôi lại, khăng khăng muốn nghe lời xin lỗi?"
Văn Cảnh khẽ nhìn Tô Đồng, trong miệng đột nhiên nói ra một câu tiếng anh.
"Mind is the new sexy."
Anh nhẹ vuốt ve ngón tay: ".......Câu này thật chính xác."
Đối với con người luôn tận dụng hết mọi cơ hội để đùa giỡn, Tô Đồng vô cảm nhìn anh một cái, sau đó quay sang Đinh Tiêu Tiêu.
"Nếu người đó chính là người nặc danh mật báo, như vậy chỉ có một khả năng."
Đinh Tiêu Tiêu vẫn chưa thoát ra khỏi cuộc đối thoại giữa hai người, theo bản năng hỏi: "Ai? Vì cái gì?"
Tô Đồng vừa định nói thì Văn Cảnh ở bên cạnh xen vào một câu: "Bởi vì giáo viên phụ trách kia nói bà ta chuyên phụ trách dọn vệ sinh ở khu vực trẻ em khiếm thính."
"......"Đinh Tiêu Tiêu chớp mắt, vô tội nhìn Tô Đồng: "Có nói sao?"
Tô Đồng bất lực: "Có nói."
"Cái này cũng có đạo lý, vì sao lúc chúng ta mới đến thành phố Q gọi cho người đó, khi nghe thấy chúng ta tới thì liền sợ hãi."
"Đúng vậy......Bởi vì là người bên trong mật báo nên mới sinh ra cảm xúc mâu thuẫn."
Đinh Tiêu Tiêu nhắc mãi, sau đó đồng tử liền co rút ——
"Từ từ, cho nên ý của mọi người là........Những đứa trẻ chịu ngược đãi không phải là những đứa chơi ở ngoài sân, mà là những đứa trẻ bị khiếm thính!"
Tô Đồng gật đầu, ánh mắt lạnh xuống.
"Những đứa trẻ bị khiếm thính so với đứa trẻ bình thường khó có thể biểu đạt, chỉ có thể thông qua giấy bút hoặc ngôn ngữ của người khiếm thính để giao lưu với bên ngoài —— điều này có thể mang lại sự đề phòng an toàn nhất trước việc lạm dụng bạo lực."
Tô Đồng vô thức vò nhăn lớp vỏ ghế bên dưới: "Nếu tôi đoán không lầm, lúc người dì lao công kia dọn dẹp vệ sinh đã.....nhìn thấy gì đó."
Lời suy đoán này khiến ba người trong phòng đều im lặng.
Sau một lúc lâu, Tô Đồng nhẹ hít vào một hơi, lau đi sương mù trước mắt.
"Hiện tại tất cả đều chỉ là suy đoán, chúng ta là phóng viên, phải nói chuyện bằng sự thật."
Đinh Tiêu Tiêu cắn môi: "Vậy chỉ có thể đợi vị giáo viên kia liên hệ với chúng ta. Nhưng nếu chúng ta đợi bọn họ sắp xếp, chỉ sợ nhìn không ra được sự thật, chỉ có thể nhìn thấy những gì bọn họ đã bố trí sẵn."
"Không cần bọn họ sắp xếp, thậm chí xem 'diễn' chúng ta cũng không có cơ hội."
"Vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không thể xông vào....."
Tô Đồng đột nhiên mỉn cười. Cô nhìn Đinh Tiêu Tiêu, khóe mắt khẽ cong.
"Từ ngõ cụt tìm điểm đột phá, đây không phải là tình huống mà chúng ta thường phải đối mặt nhất hay sao?"
Đinh Tiêu Tiêu đối mặt với Tô Đồng, nhìn sắc mặt tự tin không sợ khó khăn của Tô Đồng, dường như mình cũng bị lây nhiễm.
Vì thế, Đinh Tiêu Tiêu gật đầu mạnh mẽ: "Vâng, đó là sở trường đặc biệt của chúng ta!"
Cô nàng cầm lấy laptop chứa những tư liệu hình ảnh và ghi âm hôm nay thu thập được liền đi về phòng của mình ——
"Hai ngày này em sẽ không bước ra khỏi cửa, tập trung nghiên cứu sơ hở —— em không tin là không tìm ra được vấn đề!"
Nhìn thấy Đinh Tiêu Tiêu hấp tấp chạy ra khỏi cửa, Tô Đồng thở dài, thu hồi tầm mắt.
"Thật ra trong lòng em cũng không chắc."
Một âm thanh bỗng nhiên vang lên trong căn phòng an tĩnh, Tô Đồng nhìn sang.
"A, anh lại nghe ra được từ hơi thở của tôi sao?"
Văn Cảnh làm như có thật mà gật đầu.
"Anh còn nhìn ra được, em có một loại.......bất an, thậm chí có thể nói là sợ hãi."
"......."
Đồng tử của Tô Đồng giãn ra, bàn tay đặt trên ghế khẽ siết chặt lại.
Tất cả những phản ứng nhỏ như vậy Văn Cảnh đều nhìn thấy rõ.
Anh đứng dậy, đi tới bên cạnh Tô Đồng liền ngồi xuống.
Cảm nhận được hơi thở quen thuộc đến gần, Tô Đồng cụp mắt xuống.
".....Có lẽ anh vẫn chưa quên những chuyện xảy ra trên ghế sô pha tối ngày hôm qua, cho nên tôi khuyên anh tốt nhất đừng giẫm lên vết xe đổ."
"Chậc." Giọng nam cười khẽ, vẫn đến gần như cũ: "Làm sao tôi có thể yêu một người phụ nữ hung dữ như em chứ?"
Đôi mắt của Tô Đồng xoẹt qua một tia lạnh lùng, cô vừa định ngẩng đầu lên thì cảm giác bên hông bị thắt chặt.
——
Văn Cảnh đã ôm cô gái vào trong ngực.
Cảm nhận vai lưng của đối phương cứng đờ, anh tựa cằm lên, nghiêng một chút nói nhỏ bên tai cô gái:
"Có anh ở đây, em còn sợ cái gì?"
"Anh đã nói anh có thể đỡ đạn cho em, em đã quên rồi sao?"
Giọng nam cực kỳ trầm thấp, khác hẳn với giọng điệu nhẹ nhàng không nghiêm túc thường ngày, lần này giọng nói của anh mang theo một uy lực dịu dàng trấn an.
Bị ôm như vậy, Tô Đồng dám tin tưởng, nhưng lại không cầm lòng được mà thả lỏng cơ thể.
Người mẹ nhu nhược, người cha hung bạo, chú thì ghẻ lạnh, không có bạn bè thân thiết......
24 năm qua, cô mờ mịt nhìn quanh không có một nơi nương tựa.
Lần đầu tiên có một người ôm chặt lấy mình, nói cho mình biết rằng bản thân không cần phải chịu đựng một mình, anh có thể che chở trước mặt mình.
Tô Đồng nhắm mắt lại, đôi mi run rẩy.
Từ việc suy đoán ra chuyện gì đã xảy ra trong cô nhi viện, những hình ảnh đó không ngừng xoay quanh trong tâm trí cô đã chậm rãi tan đi.
Bàn tay của cô đặt bên cạnh bị người nắm chặt, đặt ngay trước ngực.
Hơi nóng từ áo sơ mi truyền đến.
Cảm nhận được Tô Đồng đã bình tĩnh trở lại, giọng nói kia vang lên vẫn mang theo vẻ trêu đùa thường ngày.
"Tay lạnh như vậy........ Bị anh ôm nên khẩn trương sao?"
Tô Đồng chậm rãi thở phào một hơi, cô bỏ qua sự phòng bị thường ngày để trốn trong vòng tay này.
Một cánh tay khác vô thức nắm chặt vạt áo bên hông của anh.
".......Anh sẽ hối hận."
Nói một câu không rõ đầu đuôi xong, Tô Đồng cũng không hề mở miệng nói thêm câu nào nữa.
Văn Cảnh kinh ngạc một chút, bật cười.
"A.....Vẫn hung dữ như vậy sao."
"........"
Một lúc lâu sau, Tô Đồng như được hồi đầy máu, cô cầm lấy tài liệu còn lại đi tìm Đinh Tiêu Tiêu tiếp tục thảo luận.
Văn Cảnh ở lại một mình trong căn phòng rộng lớn, nhìn theo cô gái nhỏ rời khỏi căn phòng.
Ngay lúc cánh cửa khép lại, ý cười trên mặt anh cũng vơi đi một phần.
Thay vào đó, sự lạnh lùng lóe lên trong mắt anh.
Anh nghịch chiếc vòng trên tay, đeo chiếc tai nghe mà anh luôn mang theo bên mình lên tai.
"Tư liệu về thân phận Tô Đồng, nguyên nhân bị cấm thăm hỏi của Tô Triệu Trình, nói Yu tra rõ một lần."
"—— tôi phải biết được năm đó đã xảy ra chuyện gì với cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top