Chương 31 (1)

Editor: Sa Hạ

Văn Cảnh dừng lại trước cửa phòng.

Tô Đồng đi vào bên trong nhưng lại không nghe thấy tiếng đóng cửa, quay đầu nhìn qua.

"Sao anh không vào?"

Người đàn ông mặc bộ đồ sọc xanh đậm đang đứng cạnh cửa, hai tay đút trong túi quần, nghe thấy lời này liền ngước mắt lên.

"Em có chắc.......Muốn anh đi vào?"

Dường như có một tia sáng lóe lên sâu trong đôi mắt kia.

Tô Đồng đã quay lại, đặt chiếc túi xách lên ghế sô pha, thuận tay lấy từ trong túi ra một chiếc dây cột tóc.

Cô quay lưng về phía người đàn ông vừa buộc mái tóc, miệng cắn dây buộc tóc, mơ hồ hỏi: "Nếu không?"

Sau khi buộc xong mái tóc, cô quay đầu lại nhìn người đàn ông vẫn đang đứng bất động ngoài cửa, không khỏi buồn bực: "Anh sợ tôi?"

Văn Cảnh nhìn cô một cái thật sâu.

Sau đó anh liền gật đầu như thật, giọng nói có chút khàn.

"......Ừm, cực kỳ sợ."

Tô Đồng bật cười.

"Đừng sợ."

Cô ngồi xuống trên ghế sô pha, lấy chiếc laptop ra: "Đây là khách sạn bình thường, sẽ không có mấy loại đồ vật như còng tay đâu."

Văn Cảnh cụp mắt, anh bước vào bên trong liền quay người đóng cửa lại.

Tô Đồng quay lưng lại nên không nhìn thấy rõ thần sắc lúc này của anh, chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp nhỏ giọng nói một câu.

"Bởi vì không có........Anh mới sợ."

"Hả?" Tô Đồng nghe không rõ anh nói gì, sau khi mở notebook ra liền nhìn anh: "Anh muốn cái gì sao?"

"......" Văn Cảnh đi vào bên trong: "Em cứ yên tâm ở chung một chỗ với anh như vậy?"

Tô Đồng nghe vậy liền sửng sốt, sau đó mới hiểu ra.

Cô bật cười đến đôi mắt cũng cong thành hình trăng khuyết: "Thì ra anh vẫn luôn lo lắng tôi sẽ làm cái gì đó với anh sao?"

"......"

"Anh hiểu lầm rồi —— lát nữa Tiêu Tiêu sẽ sang đây, đêm nay tôi còn phải trao đổi về bản thảo phỏng vấn với cô ấy." Tô Đồng chớp chớp mắt: "Về chuyện đăng ký phòng chỉ là để đề phòng —— nếu thật sự cô nhi viện có bí mật, tất nhiên sau lưng có người chống lưng, chúng ta đang giả làm vợ chồng thì không thể để bọn họ nắm được nhược điểm."

Văn Cảnh không nói chuyện, anh mím môi, ánh mắt bình tĩnh.

Anh thong thả bước đến trước ghế sô pha với đôi chân dài của mình.

Trước đó Tô Đồng nói chuyện với anh, từ đầu tới cuối không có nhìn anh. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn trên màn hình notebook.

Cho đến lúc này, một bóng dáng thon dài bị kéo lên chiếc bàn trà làm bằng đá núi lửa, cô mới ngước mắt lên nhìn, khó hiểu: "Anh có cái gì ——"

Không đợi cô tập trung thì thân ảnh kia đã phủ xuống.

Thậm chí Tô Đồng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị áp trên ghế số pha.

Hô hấp nóng bỏng gần trong gang tấc lướt qua cổ của cô.

Tiếng cười khàn khàn bên gáy đặc biệt khiêu khích:

"Em sai rồi."

"Là anh lo lắng.......Anh sẽ làm cái gì đó với em."

"......."

Con ngươi Tô Đồng mở to vì kinh ngạc chậm rãi thu lại. Vài giây sau, cô liền khôi phục sự bình tĩnh.

"Tôi là bà chủ của anh, chuyện tôi không thích thì anh không nên làm......Ví dụ như hiện tại."

"Nếu anh làm vậy thì có bị đuổi việc không?"

Văn Cảnh cụp mắt nhìn cô, khóe mắt hơi cong lên.

"Nếu anh vẫn còn giá trị lớn để sử dụng, không chạm tới điểm mấu chốt của tôi thì sẽ không."

"Như vậy thì......" Anh bật cười, cơ hồ như muốn hôn lên cổ của Tô Đồng: "Có tính là chạm đến không?"

Hô hấp của Tô Đồng thoáng dồn dập, nhưng ánh mắt vẫn trấn định như cũ.

Thậm chí coi như là bình tĩnh ——

"Anh tức giận?"

"........"

"Vì sao?"

Thật ra Tô Đồng cũng không biết rõ nguyên nhân, nhưng điều đó không ngăn được cô nhìn thấy vài tia sáng trong đôi mắt sâu thẳm của đối phương.

"Vì sao....."Văn Cảnh đè nén cảm xúc thô bạo đang sôi trào trong lòng, cười khẽ.

"Có lẽ là bởi vì ngay lúc này, em còn có thể bình tĩnh hỏi tôi 'vì sao' như vậy."

".....?" Tô Đồng khó hiểu nhìn anh.

Bàn tay đỡ bên hông của Tô Đồng nâng lên, chạm vào vòng eo thon thả của cô.

Ánh mắt của Văn Cảnh thâm sâu, ngữ khí lại lạnh lẽo: "Tô Đồng, rốt cuộc em hoàn toàn không xem anh như là một người đàn ông, hay là đối với bất cứ ai cũng không hề có sự cảnh giác?"

"............Anh vì chuyện phòng khách sạn tối nay mà tức giận sao?"

Tô Đồng nhíu mày.

"Tôi yên tâm để hai người chúng ta ở chung một căn phòng chỉ có hai nguyên nhân —— thứ nhất, tôi tin tưởng anh."

Ánh mắt của Văn Cảnh lóe lên.

Trong nháy mắt, anh cảm giác được bàn tay của cô gái bỗng dưng bao lấy tay của anh.

Trong đầu vang lên tiếng chuông cảnh báo, khóe mắt Văn Cảnh khẽ động, giây tiếp theo liền khắc chế phản ứng của bản thân.

Mà khoảng cách sơ hở hai giây cũng đủ để Tô Đồng ôm lấy eo của anh, đồng thời nhảy lên mượn lực xoay người kiềm chế Văn Cảnh xuống.

Cô ép đầu gối lên lưng của anh, siết chặt cánh tay của Văn Cảnh ra phía sau.

Sau khi dừng lại, cô mới bắt đầu bình tĩnh, lạnh giọng nói:

"Nguyên nhân thứ hai là anh quá yếu."

Không khí im lặng trong ba giây.

Phì một tiếng, Văn Cảnh bật cười.

Thiếu chút nữa là anh đã bị cô gái này thuyết phục.

"........"

Tô Đồng nhíu mày buông tay, uốn gối thẳng chân lùi lại một bước.

Người đàn ông được tự do vẫn nằm trên ghế không đứng dậy, nghiêng người dùng tay che khuất đôi mắt, cười không ngừng.

Những ngón tay thon dài và sạch sẽ theo tiếng cười làm cho cô thấy chói mắt.

—— giống như mình vừa nghe xong một câu chuyện cười.

Bỗng nhiên Tô Đồng có hơi tức giận.

Đúng lúc này, cửa phòng có người gõ vang.

Âm thanh của Đinh Tiêu Tiêu truyền đến ——

"Chị Tô, em đến rồi, mau mở cửa cho em đi."

Tô Đồng yên lặng nhìn Văn Cảnh một cái, sau đó quay người đi mở cửa cho Đinh Tiêu Tiêu.

Sau khi vào cửa, Đinh Tiêu Tiêu đi ở phía trước, Tô Đồng ở phía sau đóng cửa.

Khi cô trở lại căn phòng thì liền nhìn thấy Đinh Tiêu Tiêu đứng ngây ngốc ở lối vào, do dự không đi đến ghế sô pha.

Tô Đồng hỏi: "Làm sao vậy?"

Đinh Tiêu Tiêu cứng ngắc quay đầu lại, chậm rãi nhìn Tô Đồng, sau đó ngập ngừng hỏi: "Em tới.......Có phải không đúng lúc hay không?"

"......"

Lời này khiến cô có hơi khó hiểu. Cô theo bản năng nhìn về phía người thứ ba trong phòng.

Sau đó cô liền hiểu ra.

——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top