Chương 30 (2)

Editor: Sa Hạ

Quản gia chỉ gật đầu không nói gì.

Hai người cũng không tiếp tục bàn luận về vấn đề này nữa.

"Vậy mẹ con bé kết hôn lần hai nên con bé có cha dượng?"

"Đúng vậy." Quản gia trả lời: "Cha dượng của Tô Đồng ngài cũng quen —— Tống Bồi Văn của Kiến Nghiệp, lúc trước được ngài khen ngợi đó là người đàn ông tự lập nghiệp đầu tiên với hai bàn tay trắng trong nhóm người đó."

Nghe vậy, Văn Tung khẽ nhíu mày nhưng không bày tỏ ý kiến gì, chỉ hỏi lại.

"Vậy cô gái nhỏ đó làm nghề gì?"

Nhắc tới chuyện này, quản gia có hơi do dự.

"Phóng viên, phóng viên tin tức xã hội. Nghe nói là một cô gái rất hiểu chuyện và có lý tưởng."

"Lần này bọn họ đến thành phố Q, tôi đặc biệt hỏi người của đài truyền hình về tin tức nội bộ, hình như bọn họ muốn đến cô nhi viện Thiên Sứ."

Văn Tung nhíu mày: "Cái nghề phóng viên này trụ được thì tốt, nhưng cũng không phải là một nghề an toàn."

"Có tiểu thiếu gia ở đó ngài còn lo lắng sẽ xảy ra chuyện sao?"

Quản gia cười nói: "Đúng rồi, còn có chuyện này, dựa theo tin tức gửi đến từ lúc chiều, đúng lúc bọn họ gặp một chút phiền toái —— tôi giúp ngài chuẩn bị quà gặp mặt cho cô bé kia?"

"........"

*

Sau hai lần tranh chấp 1-1, ba người cùng đi tới bờ sông.

Gió đêm lạnh căm, ba người đứng thành một hàng, đối mặt với bức tường.

Sự khác biệt duy nhất là chỉ có hai người đang thảo luận nghiêm túc, một người khác chỉ đứng làm nền.

Sau khi đứng cả tiếng đồng hồ, Tô Đồng với Đinh Tiêu Tiêu cũng không đưa ra được biện pháp hữu dụng nào.

Cuối cùng, Đinh Tiêu Tiêu dựa vào lan cang, yếu ớt nói: "Chị Tô, bằng không chúng ta bỏ cuộc đi —— đây thực sự không phải là chuyện giải quyết được bằng sức người......"

Tô Đồng đối mặt với dòng sông đêm lấp lánh trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

"Tôi nghĩ ra một cách."

Đinh Tiêu Tiêu chớp mắt nhìn cô: "Chị có biện pháp gì?"

"......Tôi quen biết với một người chú, hẳn là chú ấy có thể giúp chúng ta lấy được giấy phép kia."

Đinh Tiêu Tiêu do dự: "Mối quan hệ không tốt sao?"

Tô Đồng lắc đầu: "......Không tính."

Văn Cảnh nãy giờ vẫn luôn im lặng liền ngước mắt nhìn.

Một năm trước anh lấy được tư liệu về Tô Đồng từ Yu, cho nên không khó để đoán được Tô Đồng muốn tìm kiếm sự trợ giúp từ 'người chú' kia, chính là chồng của mẹ Tô hiện tại.

Rõ ràng ngay cả việc du học cũng phải dựa vào công việc làm thêm và học bổng để trang trải cuộc sống, nhưng lúc này lại cần sự giúp đỡ của đối phương......

Với lòng tự trọng của cô, quyết định này có bao nhiêu dày vò?

Văn Cảnh cúi đầu nhìn điện thoại.

Anh chưa bao giờ mang một gánh nặng như vậy trước đây. Đây chính là thứ mà quản gia nhất quyết muốn đưa cho anh.

Trên điện thoại, một tin nhắn mới vừa được gửi tới cách đây một tiếng trước.

—— quản gia gửi đến.

Nó như một cái lưỡi câu treo trước mắt anh, và con mồi sáng chói lóa móc trên đó.

Chỉ thiếu điều muốn hỏi một câu 'Rốt cuộc mày có muốn cắn câu không'.

Khóe môi Văn Cảnh khẽ giật giật.

Không hổ danh là quân sư gắn bó mấy chục năm với ông già, bày mưu tính kế chỉ khiến cho người ta hận đến ngứa răng.

........Cắn hay không cắn?

Văn Cảnh ngước mắt liếc nhìn thần sắc có chút ảm đạm của cô gái.

Sau đó anh có chút tự giễu liền quay mặt đi, cười thầm.

Với lựa chọn của cô, anh làm gì được lựa chọn?

"Được."

Tô Đồng còn đang trầm tư đột nhiên nghe thấy Văn Cảnh mở miệng.

Cô ngơ ngác nhìn sang.

Người đàn ông đã đến bên cạnh.

"Chuyện giấy phép đã được giải quyết. Buổi sáng ngày mai chúng ta có thể trực tiếp đến cô nhi viện."

Tô Đồng khó hiểu nhìn anh đầy suy tư, Đinh Tiêu Tiêu thì kích động nhảy lên ——

"Giải quyết?? Giải quyết!? Wow, làm sao anh có thể làm được?"

Văn Cảnh nhếch môi: "Tôi là thám tử chuyên nghiệp."

Đinh Tiêu Tiêu thở phào: "Thật tốt quá, vậy chúng ta nhanh về khách sạn thôi, tôi phải ngủ một giấc thật ngon, nạp đầy năng lượng, ngày mai lại cố gắng làm việc chăm chỉ!"

Tô Đồng cũng không ý kiến, ba người cùng nhau đến khách sạn gần nhất.

Khi bước vào khách sạn, cánh cửa xoay tự động ngăn cách Đinh Tiêu Tiêu với Tô Đồng cùng Văn Cảnh ở phía sau.

Nhìn thấy cô gái nhỏ bên cạnh trầm mặc một đường, Văn Cảnh muốn bắt chuyện với cô, liền nghiêng người qua.

Giọng anh đầy trêu chọc.

"Nếu là vợ chồng, có phải tối nay nên ngủ chung phòng hay không?"

"......."

Tô Đồng ngước mắt nhìn anh một cái.

Lát sau, Văn Cảnh nhìn thấy cô đột nhiên nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Ừm, nên vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top