Chương 3 (1)
Editor: Sa Hạ
Tiếng súng nổ làm tất cả khách nhân trong sòng bạc hoảng loạn thành một đoàn.
Dưới chiếc bàn dài, hai người im lặng nhìn nhau.
Do chiều rộng của bàn ăn có hạn, hai người không thể điều chỉnh hướng cơ thể của mình, vì vậy họ vẫn phải duy trì trạng thái bốn mắt nhìn nhau sau khi người đàn ông chui vào.
Khoảng cách gần đến mức Tô Đồng gần như có thể đếm được số sợi mi mảnh mai và hơi cong của người đó.
Trong lòng đếm vài giây, Tô Đồng yên lặng rũ mắt, tự mắng bản thân một câu 'thấy sắc liền sáng mắt'.
——
Tuy rằng đúng thật là đẹp quá mức, nhưng nghĩ tới chuyện xấu hổ khi người này trốn vào.......
"Cô tên gì?"
Sự hoảng loạn ầm ĩ bên ngoài lớp khăn trải bàn phảng phất giống như cách một không gian, một giọng nam khàn khàn đột nhiên vang lên, thật sự Tô Đồng cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Không chỉ bởi vì người này chịu chủ động đến gần, thanh âm cực kỳ dễ nghe không ngoài dự đoán, mà còn bởi vì anh ta nói tiếng Trung rất trôi chảy và lưu loát.
Tô Đồng ngập ngừng một chút, đôi môi đỏ cong lên, lộ ra một 'nụ cười chuyên nghiệp':
"Poppy, còn anh?"
"Poppy.......Hoa anh túc?" Nam nhân nhìn cô đầy ẩn ý, trả lời: "Tôi tên Văn Cảnh."
Nghe thấy cái tên này tựa hồ không phải là cách gọi họ tên khác, Tô Đồng không khỏi ngẩn ra.
Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Đôi mắt của người này thật xinh đẹp —— như ẩn chứa sự u ám dưới ánh sáng mờ ảo trong gầm bàn này.
Lúc này Tô Đồng mới phát hiện dưới tiếng súng vang lên không ngừng bên ngoài khăn trải bàn, thần sắc người này cực kỳ bình tĩnh, bất kể là khi nói chuyện cũng không thấy một chút hoảng sợ.
.......Tuy rằng nhìn anh ta có hơi yếu, nhưng tố chất tâm lý chắc cũng khá tốt.
Nghĩ đến đây, Tô Đồng cong mắt cười.
"Chào anh."
"Cô là nhân viên phục vụ ở đây sao?"
Văn Cảnh rũ mắt xuống, ánh mắt rơi trên trâm cài áo hoa hồng trên người Tô Đồng.
".......Ân."
Lưng Tô Đồng đột nhiên căng thẳng, sau đó mới thả lỏng.
Cảm xúc biến hóa trong hai giây của cô Văn Cảnh đều không bỏ xót, ánh mắt anh chợt lóe lên, thu hồi tầm mắt từ cái trâm cài áo đi.
........Quả nhiên là có kỳ quái.
Môi mỏng khẽ nhếch lên thành một độ cong không rõ ràng.
Đúng lúc này, trong đại sảnh phòng bạc, tiếng súng và tiếng ồn ào dần dần lắng xuống.
Một số quản lý phòng bạc lên tiếng xoa dịu khách hàng:
"Nguy hiểm đã được giải quyết, quý khách hãy yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý........"
Nghe thấy những lời này, Tô Đồng ở dưới bàn nhẹ nhàng thở ra.
Cô nhìn Văn Cảnh liền nở một nụ cười: "Xem ra chúng ta có thể rời đi."
Văn Cảnh đáp ứng.
Dựa theo trình tự và vị trí lúc anh đi vào, tất nhiên anh nên là người đi ra ngoài trước mới được.
Vì vậy bên này Todd, Leo và Yu ba người vừa mới tụ họp, bọn họ nôn nóng vì không nhìn thấy bóng dáng của lão đại, giây tiếp theo bọn họ nhìn thấy King chui ra từ dưới bàn liền hoảng sợ không nhẹ như những người khách bình thường khác.
".......???"
Ba bọn họ đều trợn mắt há mồm.
Diễn biến phía sau càng khiến cho bọn họ khiếp sợ hơn ——
Sau khi Văn Cảnh đứng lên, ánh mắt nhìn ba người kia rất lạnh nhạt, sau đó liền trực tiếp quay người lại.
Những ngón tay thon dài rũ xuống, một cái đầu nhỏ thò ra phía dưới khăn trải bàn.
——
Toàn bộ tầm mắt đều bị đôi chân dài chiếm lấy, Tô Đồng kinh ngạc ngước mắt.
Nhìn thấy người nọ khom lưng cúi đầu nhìn mình, ý cười ẩn hiện trong mắt.
Hóa ra....... anh ta có một đôi mắt màu xanh biển.
Tô Đồng chần chừ một chút, cuối cùng vẫn đặt tay mình lên tay đối phương ——
"Cảm ơn."
Tô Đồng vừa dứt lời, một cảm giác ấm áp đã bao trùm lấy toàn bộ bàn tay của cô, truyền đến một lực kéo.
Không biết là do cố ý hay vô tình, lực đạo này lớn hơn nhiều so với lực cần thiết để kéo cô đứng dậy.
Sau khi kéo Tô Đồng lên, theo quán tính anh liền bước thẳng lên hai bước, sau đó mới giữ cơ thể thăng bằng.
Trong lòng cô hơi khó chịu, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn đối phương.
Dưới ánh đèn rực rỡ của hội trường, lọt vào ánh mắt của cô là một đôi đồng tử màu xanh sâu thẳm có tính chiếm hữu, trong mắt có tia sáng mơ hồ.
Trong chớp mắt khiến cho Tô Đồng cảm thấy lạnh hết cả người.
Tuy nhiên, khi cô nhìn kỹ lại thì những gì bản thân nhìn thấy lúc nãy giống như là ảo giác.
——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top