Chương 29 (2)
Editor: Sa Hạ
Ba người Tô Đồng đều đã chuẩn bị xong xuôi, không ngờ lại bị chặn ở bên ngoài cổng cô nhi viện.
Chú bảo vệ khoảng chừng 50 tuổi, vẻ mặt lạnh lùng và hung ác ——
"Không được! Có ý nguyện nhận nuôi cũng không được! —— trừ phi có sự cho phép của viện trưởng, bằng không các người không ai được phép đi vào."
Nhìn thấy thái độ không tốt của người này, sắc mặt của Đinh Tiêu Tiêu cũng không tốt: "Viện trưởng đâu, chúng tôi muốn gặp."
Bảo vệ xua tay: "Viện trưởng đương nhiên là đang ở văn phòng viện trưởng!"
"Vậy ông cho chúng tôi gặp viện trưởng đi."
"Tôi không nói sao? Không có sự cho phép thì không được vào!"
"Người này thật là quá vô lý ——"
"......."
Tô Đồng kéo Đinh Tiêu Tiêu đang tức đến mức sắp nhảy dựng lên ra phía sau.
Cô bước lên trước với vẻ mặt ôn hòa.
"Tôi cùng chồng và em gái chỉ muốn đến xem trước, cũng mang một ít quà cho bọn nhỏ. Trực tiếp lấy về thì thật sự đáng tiếc....... Nếu tiện, phiền ông có thể thông báo với viện trưởng một tiếng được không?"
Lời nói Tô Đồng ôn nhu, diện mạo cũng xinh đẹp khả ái, nói cười trò chuyện như vậy thật sự rất khó làm mặt lạnh.
Sắc mặt người bảo vệ kia cũng dần hòa hoãn: "Cô gái nhỏ, không phải là tôi không cho các người vào, đây là mệnh lệnh từ phía trên —— chỉ có viện trưởng cho phép mới được mở cửa, những người khác đều không tiếp đãi."
Ông ta hít một hơi, nhìn vào trong cửa, quay đầu lại hạ thấp giọng:
"Nếu để mấy người đi vào mà có chuyện gì xảy ra thì đó không chỉ là vấn đề mất việc của tôi —— cho nên tôi cũng không có biện pháp đâu."
Nói đến đây, Tô Đồng biết hôm nay mình đến không công.
Cô quay lại nhìn Đinh Tiêu Tiêu một cách bất lực.
"Cô gái, nhìn cô hiền lành, chú nói những lời này đều từ tận đáy lòng."
Bảo vệ từ trên bục đi xuống, thấp giọng nói: "Hai vợ chồng son nếu thật sự muốn nhận nuôi một đứa trẻ ngoan về thì tuyệt đối đừng tìm đến đây —— nơi này là cô nhi viện tư nhân, không nói tới tiền chu cấp nuôi dưỡng rất hà khắc, huống chi đứa bé này........Dù sao các người vẫn nên đến cô nhi viện khác đi."
Lời nói giữa chừng đột ngột dừng lại, Tô Đồng vất vả mới kìm nén được cảm xúc muốn kéo người đó lại để tiếp tục khai hết ra.
Chỉ là bảo vệ kia nói xong liền xua tay quay lại căn phòng, đóng cửa lại, hiển nhiên là không có ý định tiếp tục nhiều lời.
Tô Đồng chỉ có thể cau mày đưa mắt ra hiệu cho hai người kia, cả ba gần như không thu hoạch được gì mà quay về nhà.
Trên đường trở về, Đinh Tiêu Tiêu tức giận nói: "Nhìn thái độ của ông bảo vệ này khẳng định cô nhi viện kia có vấn đề! Không phải đoạn đối thoại vừa rồi được ghi âm lại sao? Hơn nữa trước đó cũng có ghi âm cuộc gọi nặc danh, quay về em sẽ tổng hợp nó lại tặng cho bọn họ một cái tin tức thật lớn!"
"Tiêu Tiêu."
Âm thanh Tô Đồng trầm xuống, trách móc một câu không nặng không nhẹ: "Chúng ta là phóng viên, không phải là tiểu thuyết gia trinh thám."
"Em cũng không có nói nhảm, chị cũng nghe từ điện thoại nặc danh rồi....."
"Chị nghe được. Nhưng nhiệm vụ của phóng viên là phải điều tra ra được chân tướng, chỉ có tiểu thuyết gia mới suy đoán mọi chuyện cho được kết quả mà họ đã định sẵn."
Đinh Tiêu Tiêu cãi lại: "Nhưng những cái đó cũng đủ để chứng minh những mánh khóe trong đó, chỉ cần phát tin tức đó đi sẽ khiến cho dư luận chú ý, mượn áp lực của dư luận chúng ta có thể trực tiếp tham gia phỏng vấn điều tra ——"
Tô Đồng ngắt lời, lúc này cực kỳ nghiêm khắc và tàn nhẫn.
"Cây bút của phóng viên là con dao giết người không thấy máu —— càng biết cây bút của mình có lực sát thương ở dạng nào thì càng phải dùng thật cẩn thận."
"......" Đinh Tiêu Tiêu bị Tô Đồng nói đến á khẩu không trả lời được, qua vài giây mới không cam lòng liền lẩm bẩm: "Chị đến đây vì vụ bạo lực này, nếu không vạch trần chuyện này thì không mở rộng chính nghĩa, chị có thể cam tâm sao?"
".......Đương nhiên chị không cam lòng. Chị cũng sẽ không từ bỏ."
Tô Đồng hít nhẹ: "Nhưng bạo lực dư luận cũng là bạo lực, nếu chúng ta làm như vậy thì không phải là chính nghĩa, đó gọi là lấy bạo chế bạo."
Đinh Tiêu Tiêu hoàn toàn trầm mặc, hiển nhiên là bị Tô Đồng thuyết phục.
Đúng lúc này, Văn Cảnh vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng.
"Lấy bạo chế bạo thì nhất định sẽ sai sao?"
Tô Đồng sửng sốt.
Cô hiển nhiên không nghĩ tới Văn Cảnh đột nhiên chen vào cuộc trò chuyện liền không khỏi mờ mịt nhìn về phía đối phương.
Bốn mắt nhìn nhau, xác định Văn Cảnh hoàn toàn nghiêm túc, Tô Đồng khẽ cau mày.
"Anh......"
Văn Cảnh nhìn cô: "Anh nhớ rõ lúc gặp nhau ở thành phố G, gặp những tên cướp bóc, em cũng sẽ đánh trả lại bọn họ."
Tô Đồng lắc đầu.
"Phòng vệ chính đáng không thuộc về lấy bạo chế bạo."
"Nhưng nếu sau đó hắn không có năng lực phản kháng mà ta cứ tiếp tục thì nó thuộc về hành vi bạo lực."
"........"
Văn Cảnh khẽ nheo mắt lại: "Vậy đối với kẻ bạo lực thì chỉ có cách dùng bạo lực mới khiến họ nhận ra nỗi đau?"
"Bạo lực không mang lại lợi ích cho bất cứ ai, nó chỉ làm gia tăng sự nguy hiểm."
Tô Đồng nhíu mày đáp.
Dường như nhớ ra cái gì, cô hơi căng vai ——
"Bạo lực không làm được gì ngoài việc tạo thêm vết thương."
Ánh mắt Văn Cảnh liền ngưng trọng.
Lát sau anh liền cụp mắt.
"Em cho rằng như vậy bởi vì em hết lòng tin theo sự thật."
"Không phải tôi tin tưởng, là chờ mong."
Tô Đồng rũ mắt:
"Nếu anh nghi ngờ sự kỳ vọng này thì cái đội này không cần anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top