Chương 29 (1)
Editor: Sa Hạ
"Văn, Văn thiếu?"
Âm thanh phát ra từ phía cửa mang theo một chút kinh ngạc. Mới đầu có hơi do dự, sau đó lại bắt đầu run rẩy.
Khi ánh mắt chạm phải đôi mắt của Văn Cảnh, vẻ mặt người nọ tràn đầy sự kinh hoảng không thể tin được.
Như thể anh ta nhìn thấy một con quái vật thời tiền sử nào đó, bước chân hoảng hốt lui lại một bước.
"........"
Văn Cảnh vẫn thản nhiên nhìn xuống theo, ánh mắt như muốn đóng đinh đôi chân của anh ta ngay tại chỗ.
Người kia cũng dần tỉnh táo lại, nhanh chóng nở một nụ cười trên mặt —— mặc dù nhìn thế nào cũng không thể là giả được —— thậm chí hắn cũng không thèm để ý tới người đẹp đang dựa vào trong lòng mình, hắn buông tay đi vài bước vào bên trong.
"Tôi còn tưởng rằng mình hoa mắt....Thật không nghĩ tới có thể gặp Văn thiếu ở chỗ này, ngài đây là........Mới vừa về nước?"
Văn Cảnh quay lưng về phía Tô Đồng với Đinh Tiêu Tiêu, nhẹ cụp mắt.
"—— tôi biết anh sao?"
Giọng nói nhẹ đến mức bay bổng, như cơn gió lạnh lướt ngang qua cổ người kia.
Người đàn ông bị nghẹn họng, cười gượng.
"Văn thiếu là quý nhân hay quên, những năm trước khi ngài còn ở trong nước ——"
"Tôi nhớ rõ mình không quen biết anh."
Văn Cảnh không cho hắn nói xong, chặn lại một câu.
Người nọ sửng sốt, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người đàn ông đang cười với mình.
Âm thanh khàn khàn lạnh lẽo lướt qua da đầu khiến hắn tê dại ——
"Anh xác định anh không nhận sai người?"
Dù thần kinh có trì độn như thế nào cũng phải phản ứng kịp, nụ cười của hắn cứng nhắc, sau đó vội vàng lắc đầu: "Đúng đúng đúng, tôi xin lỗi.......Là tôi, là tôi nhận sai......"
Vừa dứt lời, người đàn ông nhanh chóng chạy ra ngoài.
Nhìn tư thế kia hận không thể chạy hết quãng đường cả trăm mét.
"......"
Văn Cảnh lạnh lùng đứng tại chỗ vài giây mới thu hồi tầm mắt.
Ngay sau đó, ánh mắt của anh liền nhu hòa xuống, xoay người đi tới khu trà nước.
Tô Đồng kỳ quái nhìn bóng dáng người kia chạy đi, thấy Văn Cảnh đến gần mới quay đầu lại.
"Các người biết nhau?"
"Không quen biết." Văn Cảnh không hề do dự: "Anh ta nhận lầm người."
Phía trước cách nhau không gần, Tô Đồng cũng không có ngũ cảm nhạy bén như Văn Cảnh nên không nghe thấy được cuộc nói chuyện giữa hai người họ.
Lúc này nghe thấy Văn Cảnh phủ nhận, tuy rằng cô có chút nghi ngờ nhưng vẫn không hỏi thêm gì nữa.
Tô Đồng thu hồi tâm tư, ánh mắt đánh giá người đàn ông từ trên xuống dưới một lần.
Sau đó cô hài lòng nhìn về phía Đinh Tiêu Tiêu.
"Tiêu Tiêu, như vậy hẳn là rất ổn đúng không?"
Đinh Tiêu Tiêu xoa cằm suy tư: "Tóm lại hình như thiếu cái gì đó......A. có!"
Cô nàng búng tay một cái: "Cà vạt! Chọn một cái màu cũ, vẻ ngoài lập tức tăng lên."
Tô Đồng gật gật đầu: "Có đạo lý."
Gọi nhân viên tới, Tô Đồng nói ngắn gọn yêu cầu của mình, trong chốc lát người phục vụ liền đẩy một hàng cà vạt vừa nặng vừa cũ đến.
Tô Đồng cùng Đinh Tiêu Tiêu ghé vào nghiên cứu lựa chọn.
Cuối cùng cũng chọn ra ba cái có hoa văn màu sắc khác nhau, Tô Đồng đưa qua nói với Văn Cảnh: "Anh thử một chút để xem hiệu quả thế nào."
Văn Cảnh: "Thử một chút cái gì?"
"......Thử cà vạt."
Tô Đồng nói xong liền phát hiện một tia do dự hiếm có hiện lên trên mặt của đối phương.
Tô Đồng trầm mặc ba giây, hơi giật mình: "Không phải anh........Sẽ không muốn đeo cà vạt chứ?"
Nghe Tô Đồng nói rõ, Văn Cảnh cũng dứt khoát ném gánh nặng xuống, khóe môi cong lên, nói ngắn gọn: "Sẽ không."
"Anh rất nhất là vest."
Tô Đồng: "......."
Cô đành phải quay sang người phục vụ: "Làm phiền giúp chúng tôi thử ba mẫu này ——"
Cô còn chưa kịp nói xong thì cổ tay đã bị ai đó nắm lấy.
Tô Đồng ngạc nhiên dừng lại, quay đầu: "Làm sao vậy?"
"Em tới đi."
"A?"
"......" Văn Cảnh liếc mắt nhìn ba chiếc cà vạt trong tay cô gái, sau đó nhìn cô không chớp mắt: "Anh không thích mấy người đó đến gần anh quá."
Tô Đồng đinh nói cái gì đó liền bị đánh gãy ——
"Hoặc là anh sẽ không đeo cà vạt."
"......"Tô Đồng xoa mặt: "Được......Tôi giúp anh đeo."
Trên thực tế, hiển nhiên đối với việc thắt cà vạt thì Tô Đồng cũng không quá thành thạo.
Trải qua hai lần thất bại, cô tuyệt vọng bắt đầu tiếp tục thử lần thứ ba, một bên bất lực hỏi: "Anh có bệnh sạch sẽ hả?"
"Hả?" Giọng nói người đàn ông khàn khàn gợi cảm gần trong gang tấc.
Tô Đồng nghẹn họng, ánh mắt nhìn xuống có chút ngại ngùng.
"Không mắc bệnh sạch sẽ thì sao không cho nhân viên giúp đeo cà vạt?"
"Anh không thích ánh mắt các cô kia nhìn anh."
Tô Đồng không nghĩ nhiều, hỏi tiếp: "Ánh mắt gì?"
"......."
Người đàn ông cúi người xuống theo dáng người nhỏ nhắn của cô gái, cuối cùng dừng lại ở một độ cao thích hợp.
Tô Đồng không cần phải giơ tay lên quá cao liền nhẹ nhàng thở phào, sau đó cô liền nhìn theo tay mình trên chiếc cổ thon dài, hầu kết gợi cảm khẽ chuyển động.
"Dục vọng." Văn Cảnh mỉn cười: "Trong ánh mắt có dục vọng."
"......"
Tô Đồng trầm mặc vài giây, một lần nữa giơ tay lên.
Cô liếc mắt nhìn Văn Cảnh: "Có phải anh tự mình đa tình quá hay không? Không phải người nào nhìn anh cũng đều muốn cùng anh ——"
Còn mấy chữ chưa nói ra nhưng trong lòng hai người đều biết rõ ràng.
Văn Cảnh mỉn cười: "Đúng vậy, đương nhiên không phải tất cả."
"Ít nhất hơn một năm trước, cô gái ở Eden hỏi anh có muốn ra ngoài không........Anh chưa từng thấy ai có đôi mặt trong sáng sạch sẽ giống như cô ấy."
—— giống như là hổ phách tinh khiết nhất trên thế giới.
Dù có trang điểm đậm cũng không thể che hết được vẻ trong sáng.
Tô Đồng cho rằng Văn Cảnh đang khiêu khích mình, liền nể tình cười khẽ.
Lần thứ ba đeo thử cà vạt cũng thành công, cô dùng sức thắt lại, điều chỉnh cà vạt.
Cơ thể anh vì động tác của cô mà bị kéo thấp xuống vài phần.
Tô Đồng bám vào vai anh, nói rõ.
"Mỗi người đều có dục vọng, Văn Cảnh. —— mỗi người đều vì cái gì đó mới tồn tại. Chỉ là anh không nhìn thấy tôi mà thôi."
Nói xong, Tô Đồng im lặng lùi lại rời đi.
Văn Cảnh đứng tại chỗ khẽ dời tầm mắt.
Không, anh có.
Lần đầu tiên gặp Tô Đồng với thân phận là King sâu bên trong quán bar Kingdom.
Cô gái nhỏ đối diện hung hăng nắm chặt tay, nghiến chặt răng, rõ ràng muốn khóc lên khi nói với anh rằng 'sẽ chiến đấu đến cùng' với bạo lực và cờ bạc.
Đó là lần đầu tiên anh bàng hoàng trước ánh mắt khao khát gần như tuyệt vọng như vậy.
—— đó chính là dục vọng, lại thuần khiết đến mức anh cũng chỉ có thể nhận thua.
Chương này đăng trước cho thứ 4 ngày 4/1/2023. Do mình có việc bận gia đình. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top