Chương 28 (2)

Người bên kia không cho Tô Đồng cơ hội để giải thích liền ngay lập tức cúp điện thoại.

Tô Đồng buông điện thoại xuống, cau mày.

"Đó là vấn đề chúng ta đang nói tới." Đinh Tiêu Tiêu nhún vai: "Cho nên lão Tôn nói không sai, chỉ có người ngốc như chị mới ôm lấy củ khoai lang nóng phỏng tay này."

Tô Đồng mỉn cười bất lực, liếc mắt nhìn sang: "Lão Tôn không phải là xưng hô mà em nên gọi, cẩn thận chị cáo trạng em đó."

"Được rồi, là em lỡ lời, Tôn Nhân —— Tôn Nhân chắc được đúng không?" Đinh Tiêu Tiêu lè lưỡi đùa giỡn với cô.

"Được rồi."

Tô Đồng chậm rãi thở ra một hơi phiền muộn, nở một nụ cười rạng rỡ: "Kế tiếp chúng ta cũng chỉ có thể đơn độc chiến đấu."

Văn Cảnh vẫn luôn đứng bên cạnh nghe vậy liền quay người lại, một tay đỡ trán, nghiêng người nhìn Tô Đồng.

"Số điện thoại kia anh có thể giúp em tra được."

".........A?" Tô Đồng và Đinh Tiêu Tiêu đồng thời nhìn về phía anh.

Văn Cảnh hất cằm về một hướng ra hiệu cho Tô Đồng.

"Cho anh số điện thoại, anh sẽ cho người điều tra chủ nhân số điện thoại đó."

"........"

Tô Đồng cùng Đinh Tiêu Tiêu đồng thời nhìn nhau, đồng thời cùng nhìn thấy cảm xúc kinh ngạc xen lẫn do dự trong mắt nhau.

Ba người trầm mặc vài giây.

Cuối cùng Tô Đồng lắc lắc đầu.

"Đừng bận tâm."

Văn Cảnh không nói chuyện, khẽ cụp mắt.

Tô Đồng quay sang nhìn Văn Cảnh.

"Tôi tin cô ấy là một người có lý trí thận trọng và chính trực làm việc nghĩa, chúng ta không có quyền kéo cô ấy xen vào chuyện này. Bất cứ phóng viên nào xâm phạm quyền riêng tư của người báo cáo để điều tra, hơn nữa thủ đoạn không chỉ có một.......Làm như vậy là vi phạm đạo đức nghề nghiệp của tôi."

Văn Cảnh có thâm ý: "—— cả đen lẫn trắng?"

Tô Đồng nghe hiểu.

Cô gật đầu: "Ít nhất nguyên tắc cá nhân của tôi là như thế."

"........"

Văn Cảnh nhìn Tô Đồng một cái thật sâu, sau đó dời mắt: "Được, nghe em."

Đinh Tiêu Tiêu xen vào nói: "Vậy tiếp theo nên làm gì bây giờ?"

"Chỉ có thể ngụy trang trực tiếp lẻn vào." Tô Đồng nói đùa.

Cô nhìn thoáng qua tư liệu trong tay, sau đó nhìn về phía Văn Cảnh: "Nhưng mà có người cần phải sửa soạn lại một chút."

Đinh Tiêu Tiêu theo đó nhìn qua.

Tô Đồng nói: "Người nhận nuôi phải trên 30 tuổi. Tuy rằng chuyến đi để ngầm điều tra, chúng ta không cần xuất trình giấy tờ, nhưng vẻ ngoài thoạt nhìn ít nhất......."

Đinh Tiêu Tiêu bên cạnh thở dài, tiếp lời: "Ít nhất nhìn cũng phải giống người đủ tuổi kết hôn."

"Mua một bộ tây trang đi, càng trông già càng tốt."

Tô Đồng quyết định.

"......."

Văn Cảnh khẽ cau mày, anh cực kỳ ghét loại trang phục trang trọng và gò bó như tây trang.

Tô Đồng thoáng nhìn: "Anh không thích hả?"

Văn Cảnh nhìn chằm chằm cô hai giây, thỏa hiệp.

"Nghe em."

Đinh Tiêu Tiêu nhìn người này, lại nhìn sang người kia, yên lặng giơ tay lên.

Tô Đồng nghi hoặc nhìn cô.

"Khoản phí nhận nuôi rất lớn, ngay cả khi mua một bộ tây trang, đại khái cũng phải loại cao cấp.......Kinh phí của chúng ta chưa chắc đủ."

".......Cái này giao cho tôi đi."

Tô Đồng do dự hai giây, liền mở miệng nói.

Nói xong cô liền lấy điện thoại ra, đứng dậy gọi điện.

"Mẹ, là con."

"Có thể con cần mẹ giúp một chút, cửa hàng quần áo ở thành phố Q trước đó mẹ có giới thiệu cho con ở chỗ nào......."

Một giờ sau, ba người được đưa đến trước cửa hàng quần áo bằng xe chuyên dụng do mẹ Tô phái tới.

Văn Cảnh được đưa tới phòng trong để đo kích cỡ, Đinh Tiêu Tiêu thì ôm lấy Tô Đồng đầy lo sợ bất an ——

"Chị Tô, chị xác định chỗ này........" Ánh mắt cô nàng quét một vòng cách bài trí sang trọng bên trong: "Mua quần áo ở cửa tiệm sang trọng này, chúng ta sẽ không bị bắt làm phục vụ nếu không trả nổi tiền chứ?"

Tô Động bị lời nói khoa trương của cô nàng làm cho bật cười.

"Đừng sợ, nếu bị giữ lại, chị sẽ ở lại làm bạn với em."

Hai người nói cười trêu chọc nhau một lát thì đến bên cạnh khu trà nước, mở tư liệu bắt đầu chuẩn bị bản thảo phỏng vấn.

Điều tra ngầm dễ xuất hiện các loại tình huống bất ngờ, không ai được thiếu cảnh giác. Tô Đồng cùng Đinh Tiêu Tiêu chỉ ra một số tình huống đơn giản có thể phát sinh, thảo luận cách đối phó.

Cho đến khi người nhân viên phục vụ ở đó nhỏ giọng nhắc nhở: "Hai vị tiểu thư, bạn đồng hành của cô đã đi ra."

Tô Đồng cùng Đinh Tiêu Tiêu nghe xong liền theo bản năng nhìn về phía trước.

Ý thức còn đang đắm chìm trong cuộc thảo luận vừa rồi lập tức bị người đàn ông đánh tan bảy tám phần.

Chân dài thẳng tắp, eo thon vai rộng, cổ thon dài, ngũ quan điển trai.

Ngay cả khi lông mày cau lại có chút không kiên nhẫn và lạnh lùng nhưng vẫn khiến người ta không thể rời mắt.

Đinh Tiêu Tiêu tỉnh táo lại liền chui vào trong lòng của Tô Đồng, nhỏ giọng kêu lên ——

"Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy thì sau này chúng ta chôn cất ở đâu em cũng đã nghĩ rất kỹ rồi —— sao một chút hy vọng chị cũng không giữ lại cho em, híc híc híc........"

"......"

Da đầu Tô Đồng tê dại vì tiếng "híc híc", cô đẩy Đinh Tiêu Tiêu ra: "Anh ấy vẫn còn độc thân, em theo đuổi đi, chị không cản đâu."

Lời nói vừa dứt, cô liền nhận được ánh mắt đầy u oán của Đinh Tiêu Tiêu đang ngẩng đầu lên nhìn mình ——

"........Chị nói bậy. Rõ ràng anh ấy đối với chị vô cùng thâm tình, đừng cho em không ngửi ra được mùi vị chua chát của tình yêu."

Tô Đồng dở khóc dở cười.

"Có khả năng là mũi của em không được tốt lắm, nếu không thì để lần điều tra này kết thúc, chị bồi em đến bệnh viện làm kiểm tra nhé?"

Đinh Tiêu Tiêu cãi cọ: "Nhưng hôm nay trong xe rõ ràng em nhìn thấy anh ấy ——"

Lời còn chưa nói hết thì Đinh Tiêu Tiêu cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo lướt qua sau lưng mình lạnh như băng.

"......."

Cô nuốt một ngụm nước miếng.

Tô Đồng còn đang cười, nhưng cũng nhíu mày hỏi: "Em nhìn thấy cái gì?"

".......Không có gì." Đinh Tiêu Tiêu khóc chít chít ngồi trở lại.

Mà cách hai người không xa, Văn Cảnh chậm rãi thu hồi ánh mắt.

Anh đang muốn bước qua đó thì nghe thấy một tiếng kinh hô truyền tới từ ngoài cửa ——

"Văn, Văn thiếu?"

----------------------------

Chúc mn năm 2023 vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top