Chương 28 (1)

Editor: Sa Hạ

Tô Đồng tự nhiên tỉnh lại.

Đầu tiên là nghe thấy tiếng chim ríu rít dường như xuyên qua những đám mây mù rót vào tai.

Sau đó hòa vào âm thanh này, cô nghe thấy một sự rung động mạnh —— như là khủng long trong Công viên Jura xổng chuồng, từng tiếng bước chân của chúng khiến cho đầu cô rung lên từng hồi.

Tô Đồng ngồi bật dậy, ánh mắt mông lung, bên dưới là một tấm vải vừa mềm vừa cứng, dường như đang bọc lấy một vật gì đó ấm ấm.

......."Độ ấm."

Trong nháy mắt liền đánh thức Tô Đồng còn đang trong trạng thái mê mang, cô mờ mịt cảnh giác mở mắt ra.

Đập vào mắt là một mảng trắng.

Lùi lại một chút.......Là áo thun.

Hơn nữa chiếc áo này có hơi quen mắt.

Tô Đồng ngây người một chút, lý trí phân tích tất cả những thông tin trước mắt xong, tự động đi đến kết luận mà cô không muốn tiếp nhận ——

Hình như là mình đã ôm ai đó ngủ suốt một quãng đường.

Với lại cái âm thanh lúc nãy mà cô vừa mới nghe thấy, không phải là tiếng chân khủng long mà là tiếng tim người nào đó đang đập.

"Tiếng tim đập rất tốt........Rất khỏe mạnh."

Đỉnh đầu truyền tới tiếng cười khàn khàn: "Cứ như vậy?"

"......Cảm ơn."

"Không có gì, với lại.........Tuy là anh không ngại, nhưng em vẫn muốn để tay như vậy sao?"

Tô Đồng cúi đầu thì phát hiện lúc mình mông lung ngồi dậy, thì ra là chống tay lên đùi của anh.

Vừa rồi để cảm nhận mình đang ở đâu, giống như cô.......có sờ soạng hai cái.

Tô Đồng: "............."

Văn Cảnh cử động bờ vai và cánh tay bị tê cứng liền nhìn thấy cô gái trước mặt cố gắng tỏ ra bình tĩnh đột nhiên bị sặc, quay đầu ho khan.

Màu hồng trải dài từ cổ dần dần đi lên.

.........Chậc.

Văn Cảnh liếm môi dưới, ánh mắt hơi trầm xuống.

Tô Đồng lúc này còn chưa thoát ra khỏi cảm xúc xấu hổ liền nhanh chóng bị tình huống xung quanh dời lực chú ý.

".......Tài xế và Tiêu Tiêu đâu?"

Cô hậu tri hậu giác quay đầu lại: "Chúng ta đến rồi sao? Hiện tại là mấy giờ?"

"Bọn họ ngồi không nổi nữa nên ra ngoài đi dạo."

Văn Cảnh thong thả trả lời: "Hiện tại........" Anh liếc mắt nhìn đồng hồ trước xe taxi: "11 giờ 27 —— khoảng một tiếng nữa chúng ta sẽ đến."

"......."

"A, chị Tô tỉnh rồi hả?"

Cửa ghế phụ đột nhiên mở ra, Đinh Tiêu Tiêu thò đầu vào.

Tô Đồng nhìn cô ấy bất đắc dĩ: "Sao mấy người không đánh thức tôi?"

"Cái này......."

Đinh Tiêu Tiêu cố kỵ chuyển tầm mắt, nhìn về phía người đàn ông đang dựa vào ghế phía sau.

Người nọ đang nhìn bên ngoài cửa xe, dường như cảm nhận được gì đó.

Anh quay đầu lại, môi cong lên, cười như không cười liếc nhìn Đinh Tiêu Tiêu một cái.

Đôi mắt xanh lam dưới ánh nắng lại lạnh như hàn băng, ý lạnh như muốn giết người.

Đồng tử của Đinh Tiêu Tiêu liền co rút lại.

Cảnh này làm cô nhớ tới trước đó cô muốn đánh thức Tô Đồng dậy, người đàn ông đó liếc xéo một cái rồi khẽ đặt ngón trỏ lên môi.

Cũng là ánh mắt đó khiến cho người ta không rét mà run.

Đinh Tiêu Tiêu cắn cắn môi, trong lòng oán trách một câu 'dữ cái gì', trên mặt thì mỉn cười với Tô Đồng.

"Chị Tô buồn ngủ như vậy thì làm sao chúng ta nhẫn tâm đánh thức được?"

Lúc này tài xế xe taxi cũng quay lại.

Nhìn thấy người ngoài tiến vào, Tô Đồng liền không nói gì nữa, thu dọn đồ đạc.

Tài xế xe taxi lại cười trêu ghẹo cô: "Cô gái, bạn trai của cô đối với cô thật không còn lời gì để nói a —— vừa mới xế chiều, anh ấy vẫn luôn che mắt cho cô đó —— tôi thấy cũng chừng nửa tiếng, cánh tay của anh còn nâng lên được không?"

Câu cuối cùng là hỏi Văn Cảnh.

Anh nghe xong cũng không phản ứng gì, khẽ cụp mi mắt nhìn Tô Đồng.

Tô Đồng như bị ánh mắt ấy đốt cháy, vội vàng tránh đi.

Sau khi cô đem ba lô đưa cho Đinh Tiêu Tiêu đang chờ nhận lấy ở bên ngoài, sau đó mới giải thích: "Sư phụ hiểu lầm rồi, tôi với anh ấy không phải là người yêu."

"Ừ."

Không đợi tài xế nói gì, Văn Cảnh lên tiếng trước.

Lời nói còn mang theo ý cười.

"Chúng ta là vợ chồng."

Tô Đồng ngẩn ra, tài xế cũng ngạc nhiên nói: "—— trẻ tuổi như vậy liền kết hôn rồi? Thật sự nhìn không ra."

Văn Cảnh bật cười, đẩy cửa xe ra, duỗi chân dài dẫm trên đất.

"Vâng. Vừa mới kết hôn tối qua."

Tô Đồng: "............"

"Ai? Vừa mới kết hôn đã đi xa như vậy?"

Tài xế vẫn còn ở dằng kia tò mò hỏi thêm.

Tô Đồng sợ Văn Cảnh lạnh lùng nói ra gì đó liên quan đến 'vô sinh' liền vội vàng ngăn lại.

"Sư phụ, tổng lộ phí là bao nhiêu ạ?"

Tài xế quay đầu lại nhìn cô, cười ha hả nói: "Bạn trai cô, à không, chồng cô đã thanh toán."

Tô Đồng: "......"

Cô nghe thấy rõ ràng ai đó bên ngoài cửa xe không kìm được mà bật cười thành tiếng.

*

Bởi vì lần này là ngầm điều tra nên mấy thiết bị camera cồng kềnh không có mang theo, ba người Tô Đồng nhẹ nhàng ra trận.

Bọn họ đến một quán café gần đó.

Tô Đồng lấy điện thoại ra, bấm vào giao diện tin nhắn, bên trong đó có một loạt số điện thoại do đồng nghiệp ở đài truyền hình gửi đến cho cô.

Cô đưa cho Đinh Tiêu Tiêu để phân biệt.

"Số này vẫn luôn gọi đến đúng không?"

Đinh Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua, lên tiếng: "Vâng, là cái này." Trong điện thoại là một giọng nữ, khoảng chừng 40 —— nhưng chúng ta không biết họ có dùng máy đổi giọng hay không."

"Vậy cứ thử xem." Tô Đồng xoa xoa giữa mày, trấn định lại: "Nếu cô ấy chịu ra mặt, có người làm nội gián thì tốt rồi."

"Chỉ sợ rất khó."

Đinh Tiêu Tiêu xoa xoa mái tóc ngắn của mình, trong giọng nói có vẻ bực bội.

"Trừ phi nó liên quan đến lợi ích cá nhân, bằng không có bao nhiêu người nặc danh báo cáo chịu ra mặt hỗ trợ?"

Tô Đồng không lên tiếng.

Đinh Tiêu Tiêu nói chính là sự thật.

Mỗi ngày đài truyền hình nhận được không ít cuộc gọi nặc danh, bên trong đa số là một ít việc vặt vãnh; liên quan đến lợi ích cộng đồng không nhiều. Mà nếu có, số lượng người ẩn danh báo đến lại rất ít, hầu như sẽ không tiết lộ tình hình.

Tô Đồng mở notebook của mình ra chuẩn bị ghi chép, sau đó bấm điện thoại.

Quả nhiên người nhận điện thoại là một giọng nữ không quá trẻ cũng không quá trầm, có chút yếu ớt.

"Alo?"

"Xin chào." Tô Đồng tận lực nhẹ giọng: "Làm phiền cô, tôi là phóng viên đài truyền hình tỉnh L. Trước đó có nhận được điện thoại báo cáo của cô có liên quan đến cô nhi viện Thiên sứ thành phố Q —— tôi muốn biết thêm một số tình huống, xin hỏi cô có tiện không?"

Đối phương hô hấp dồn dập, không biết vì sao hình như có hơi khẩn trương.

"Các người từ đài truyền hình? —— các người đã đến thành phố Q?"

Tô Đồng do dự: "Đúng vậy, cho nên chúng tôi muốn ——"

"Tôi đã nói tất cả những gì tôi biết —— mấy người không cần tìm tôi và cũng đừng gọi cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top