Chương 27 (1)
Editor: Sa Hạ
Tô Đồng không kịp giải thích với Văn Cảnh bởi vì điện thoại đã reo lên.
Nhìn thoáng qua tên người gọi đến, chân mày của Tô Đồng liền nhíu lại.
Nhưng cô vẫn bấm nhận cuộc gọi.
"Sư phụ, chào buổi tối."
"Mang có một người mà không bớt lo, tôi đã trải qua một năm không mấy tốt đẹp." Tôn Nhân ở đầu dây bên kia tức giận nói: "Sao? Tôi nghe nói em rất muốn đến cái cô nhi viện kia điều tra phỏng vấn?"
"Vâng." Tô Đồng nói: "Cuộc gọi tới đã là lần thứ ba —— em không thể phớt lờ được."
Tôn Nhân ở bên kia khuyên bảo: "Tiểu Tô, có phải đầu của em bị nóng lên rồi hay không? Người khác đều muốn ném củ khoai lang nóng phỏng tay này đi, còn em sao lại ngu ngốc mà ôm về chứ?"
"Sư phụ, em không cảm thấy đây là củ khoai lang nóng. Cứ cho là như vậy, em cũng bởi vì điều này nên mới làm phóng viên."
"Tiểu Tô, em không cần phải sống theo chủ nghĩa lý tưởng như vậy chứ? Như vậy không thể trụ được lâu đâu."
"Dài hay ngắn không quan trọng bằng thật hay giả."
Tôn Nhân vò đầu: "Làm thật chỉ là kỹ thuật công việc, hiện tại tư lịch của em còn yếu, chân chính là cái gì?"
Ánh mắt Tô Đồng dần lạnh xuống.
"Lấy chân tướng làm thật, lấy sự thật làm thật, lấy hành động làm thật —— trong ngành này, dù sao cũng phải có người không phải vì sống tạm mới tiến vào."
Không đợi Tôn Nhân nói tiếp, Tô Đồng tiếp tục: "Hơn nữa, sư phụ, lúc trước em vừa mới vào đài liền đi theo thầy làm việc, không phải bởi vì thầy có quen biết với chú của em đã lâu, mà bởi vì bài diễn văn chào đón người mới mà thầy đọc có nói qua —— sự thật chính là sinh mệnh đầu tiên của tin tức."
"Đây mới là điểm mấu chốt mà người làm truyền thông vẫn phải luôn giữ vững và tin tưởng."
Ở đầu dây bên kia, Tôn Nhân cũng ngưng lại.
Hai giây sau, ông mới buông chén trà xuống, lắc đầu.
"............Ai da, em thật là bướng bỉnh, thật sự còn muốn chọc giận tôi. Tôi không quản được em, tùy em tùy em đó."
Nói xong, ông liền cúp điện thoại.
Bên ngoài văn phòng có người gõ cửa đi vào, nhìn qua một lần liền sửng sốt: "Ký giả Tôn, hôm nay có chuyện gì tốt mà cười vui vẻ quá vậy?"
Tôn Nhân nghe vậy, sắc mặt ông liền tái nhợt: "Mang theo một đồ đệ không bớt lo, có thể có chuyện gì tốt."
Tuy nói như vậy, nhưng ý cười nơi khóe mắt ông ngập tràn.
..........
Tô Đồng sau khi cất điện thoại xong cũng nhẹ nhàng thở ra.
Cô thật sự lo rằng Tôn Nhân sẽ không cho phép, mà cho dù cuộc điều tra phỏng vấn kết thúc, các tài liệu video cùng bản thảo đều hoàn thành xong —— chỉ cần Tôn Nhân không muốn phê duyệt thì nó cũng trở nên vô dụng.
Còn tốt.......
"Em không định giải thích với anh một chút sao?"
Âm thanh bên tai đột nhiên vang lên, câu lấy linh hồn nhỏ bé của Tô Đồng trở về.
Lúc này Tô Đồng mới nhớ tới vừa nãy mình đã kéo Văn Cảnh lên xe.
Cô vội vàng nghiêng người sang giải thích.
"Là như thế này. Đài truyền hình chỗ tôi từ tháng trước đã bắt đầu, mỗi một tuần đều nhận được cuộc gọi nặc danh từ cô nhi viện thành phố Q. Người tố cáo cho rằng trong cô nhi viện có những hành vi bạo lực, ngược đãi trẻ em, hy vọng đài truyền hình có thể qua đó phỏng vấn."
Văn Cảnh nhíu mày: "Thành phố Q?"
Tô Đồng không nghĩ tới trọng điểm Văn Cảnh chú ý tới ở chỗ này, không khỏi ngẩn ra, sau đó mới gật gật đầu."
"Đúng vậy, thành phố Q."
Trong lòng Văn Cảnh suy nghĩ một chút, sau đó liền hiểu rõ: "Cô nhi viện Thiên sứ?"
Tô Đồng thật sự có chút kinh ngạc: "Sao anh biết?"
Ánh mắt Văn Cảnh chợt lóe lên: "Anh từng sống ở thành phố Q......hai năm."
Hơn nữa từ chỗ đó anh còn mới được quản gia đưa về hồi giữa trưa.
Tô Đồng nghĩ nghĩ: "Chẳng lẽ trước đó anh có nói cháu trai của anh ở đây, chính là ở thành phố Q?"
"Nó không ở, nhưng người nhà của nó thì ở đó."
"......Từ từ, để tôi load một chút." Tô Đồng nhíu mày: "Trước đó anh nói với tôi là trong nước anh chỉ có cháu trai của anh là người thân thôi đúng không?"
"Đúng vậy."
"Sau đó anh vừa mới nói người nhà của cháu trai anh ở —— kia bọn họ không phải là người thân của anh sao??"
"......" Khóe môi Văn Cảnh cong lên, nở nụ cười lạnh: "Không phải."
Tô Đồng: "......"
"Tốt, trở lại chuyện chính. Hiện tại chúng ta muốn đến thành phố Q, anh với tôi giả làm vợ chồng —— bởi vì vấn đề không thể sinh con nên cố ý muốn nhận nuôi một đứa trẻ."
Nói xong, Tô Đồng lấy mấy bức ảnh trên cùng từ chồng tài liệu do người quay phim mang đến.
"Đây là thông tin thân phận của hai người chúng ta lần này, tối nay anh phải cố gắng nhớ kỹ —— ngày mai đến cô nhi viện, ngàn vạn lần không được để bị lộ."
Văn Cảnh: "Ừm." Anh cúi đầu đọc tư liệu nhanh như gió, thuận miệng vui đùa: "Anh rất chuyên nghiệp."
Tô Đồng đang chuẩn bị đọc thuộc một lần thì bị nhiếp ảnh gia phía sau lôi kéo.
Nhiếp ảnh gia tên là Đinh Tiêu Tiêu, trong số nữ nhiếp ảnh ở đài truyền hình thì cô ấy nhỏ tuổi nhất, cùng tuổi với Tô Đồng, tính cách vừa hoạt bát nhưng cũng rất đanh đá.
Bất quá hôm nay hiếm khi cô ấy an phận, thậm chí an phận đến mức kỳ lạ —— từ lúc hai người lên xe, Tô Đồng chưa nghe thấy cô ấy nói lời nào.
Mặc dù ngay lúc này, cô nàng cũng kiềm nén nhỏ giọng bên tai Tô Đồng hỏi: "Vị đi cùng lên xe với cậu chính là thám tử mà cậu nói?.......Với gương mặt và dáng người của anh ta, sao không làm minh tinh mà lại đi làm thám tử chi vậy?"
"........."
Quả nhiên vẫn là do cái tai họa này.
Tô Đồng bất đắc dĩ liếc nhìn người bên cạnh một cái.
Người nọ hình như không chút chú ý đến động tác của hai người bọn họ, cúi đầu lật xem tư liệu trong tay.
Bình thường Tô Đồng nhìn quen người này không hề cười.
Người đàn ông chỉ an tĩnh ngồi chỗ đó. Góc nghiêng vốn dĩ đã sắc nét, viền môi hơi mím lại khiến nó trở nên uy nghiêm và lãnh đạm, sống mũi thẳng tắp; từ góc độ này, nương theo ánh đèn xe, thậm chí có thể nhìn thấy hàng mi mảnh khảnh cong vút của anh.
Đôi mi khẽ chớp.
Mí mắt của người đàn ông chậm rãi nâng lên, lộ ra con ngươi màu xanh bắt được ánh mắt của Tô Đồng.
Anh cười hỏi: "Đẹp không?"
Đinh Tiêu Tiêu hoàn toàn ngây người, Tô Đồng tỉnh táo lại liền thở dài.
"..........Vì hiệu suất công việc của nhau, anh vẫn nên quay lưng về phía chúng tôi đi."
"Em cần phải quen với nó."
Văn Cảnh ước lượng tư liệu trong tay: "Từ đêm nay chúng ta bắt đầu là vợ chồng."
Tô Đồng trừng mắt nhìn anh một cái, nhịn xuống.
Văn Cảnh cau mày.
"Nhưng mà anh muốn hỏi một câu, vì sao người bị vô sinh.......là anh?"
Thời điểm hỏi cái vấn đề này, ánh mắt của anh cực kỳ ủy khuất.
Đinh Tiêu Tiêu nghẹn cười quay mặt đi.
Tô Đồng bất đắc dĩ giải thích.
"Bởi vì đa số các gia đình trong nước, phụ nữ vô sinh sẽ bị ly hôn, mà đàn ông vô sinh mới có thể lựa chọn nhận con nuôi."
"Chúng ta không phải đa số."
Văn Cảnh giơ tư liệu trong tay lên.
Sau đó anh chỉ một dòng chữ trên đó, bên trên viết là 'tình cảm vợ chồng hòa thuận'.
"......?" Tô Đồng khó hiểu nhìn anh.
Văn Cảnh bỗng dưng bật cười, sáng như trời sao.
"Nhìn xem, anh yêu em như vậy."
"................"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top