Chương 25 (2)

Editor: Sa Hạ

Trong nhà hàng, sau khi ngồi xuống được một lúc, mẹ Tô và Tiêu Phương tùy tiện tìm một lý do để rời đi.

Đối với chuyện này Tô Đồng không hề cảm thấy bất ngờ.

Sau khi tự giới thiệu xong, người đàn ông tên Lâm Tử Tê dường như cảm thấy Tô Đồng nói chuyện không quá nhiệt tình liền không cưỡng cầu, giơ tay gọi phục vụ đến.

Nam phục vụ mặc áo bành tô đến bên cạnh bàn, hơi hơi cúi người khom xuống.

"Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi hai người cần gì ạ?"

"Gọi món."

Lâm Tử Tê nở một nụ cười thân sĩ.

"Vâng, tiên sinh."

"Tô tiểu thư có kiêng ăn cái gì không?" Lâm Tử Tê nhìn về phía Tô Đồng.

Tô Đồng cầm lấy menu lật lật, vẻ mặt dịu dàng khi mẹ Tô còn ở đó bây giờ đã phai đi bảy tám phần.

"Không có, tôi đều có thể ăn được, tùy Lâm tiên sinh."

Lâm Tử Tê cũng không khách sáo với Tô Đồng nữa.

"Tôi đến nhà hàng này thường xuyên. Nếu Tô tiểu thư không có yêu cầu gì thì tôi sẽ gọi món tương đối hợp khẩu vị với tất cả mọi người."

Tô Đồng gật gật đầu.

Sự lãnh đạm này cũng không làm cho Lâm Tử Tê nản lòng.

Anh quay sang người phục vụ, thậm chí cũng không cần lật menu, anh gọi hai phần ăn đầy đủ.

Đợi khi người phục vụ rời đi, Lâm Tử Tê nở một nụ cười nhạt nhìn Tô Đồng.

"Món gan ngỗng nấu rượu vang đỏ tuyết lê của nhà hàng này rất nổi tiếng. Gan ngỗng mềm, tuyết lê được cắt từng miếng nấu chín từ từ trong rượu vang đỏ, hương vị và kết cấu cực kỳ hoàn hảo —— Tô tiểu thư nếm thử một chút. Nếu thích, lần sau tôi đưa Tô tiểu thư tới."

Tô Đồng gật đầu: "Cảm ơn đã đề cử." Cô nhẹ nhàng vuốt tóc, mỉn cười: "Có cơ hội tôi sẽ rủ bạn bè đến ăn thử vài lần."

"......."

Lâm Tử Tê ăn phải cây đinh mềm liền giật mình, sau đó cũng mỉn cười đáp lại.

Rượu vang đỏ đã được mang lên, người phục vụ rót cho Lâm Tử Tê một ly.

Lâm Tử Tê cầm lấy chiếc ly nhẹ nhấp một ngụm, buông xuống.

Ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy giá đỡ chiếc ly, đặt nhẹ xuống bàn.

Vừa dừng lại, anh ta liền ngước mắt lên hỏi: "Tô tiểu thư làm việc ở đâu?"

"Đài truyền hình."

Tô Đồng thản nhiên trả lời: "Phóng viên tin tức xã hội."

Lâm Tử Tê hơi mỉn cười: "Là công việc tốt."

"Phải không." Tô Đồng không khẳng định cũng không phản bác, đuôi mắt khẽ cong, nhàn nhạt cười nhìn Lâm Tử Tê.

Khuôn mặt cô gái mềm mại tinh xảo, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén.

Lâm Tử Tê cụp mắt tránh đi, bật cười nói: "Tô tiểu thư không hổ là phóng viên."

Trước đó Tô Đồng phải nghe mẹ Tô lải nhãi một đường, mặc dù không để tâm nhưng do bản năng nghề nghiệp nên sớm nhớ kỹ những không tin mấu chốt.

Lúc này, sau khi nghe những lời nói không rõ ràng của Lâm Tử Tê, cô cười cười: "Lâm tiên sinh không hổ là luật sư."

Lâm Tử Tê tán thành gật đầu: "Luật sư với phóng viên, nghe có vẻ xứng đôi phải không?"

"A? Chỗ nào?"

Lâm Tử Tê vui đùa: "Ví dụ như.......Phương diện hùng hổ dọa người?"

".......Nhưng cũng có mặt trái."

Lâm Tử Tê nhướn mày, nói: "Nguyện nghe kỹ càng."

Tô Đồng bưng ly rượu lên, quơ quơ.

Ngữ khí nhẹ nhàng.

"Ví dụ như luật sư thích đi đường vòng, mà phóng viên luôn luôn đánh thẳng trọng tâm."

"......."

"Dì Phương và mẹ tôi an bài bữa ăn này, tôi tưởng Lâm tiên sinh cũng biết rõ nguyên nhân giống như tôi. Lâm tiên sinh cũng đủ ưu tú, nhưng thật đáng tiếc, hiện tại tôi không có ý định tìm bạn đời."

"......." Lâm Tử Tê trầm mặc hai giây, nụ cười treo trên mặt rốt cuộc cũng thu lại, thay vào đó, đôi mắt anh ta hiện lên sự hứng thú: "Vậy vì sao trước khi bắt đầu Lâm tiểu thư lại không cự tuyệt?"

Nghe thấy câu hỏi này, ánh mắt sắc bén của cô gái nhỏ rốt cuộc cũng hiện lên sự mềm mại cùng bất đắc dĩ.

"Các bà mẹ luôn là nhóm người khiến người ta không có cách nào từ chối."

"......."

Lâm Tử Tê im lặng nhìn Tô Đồng vài giây, sau đó anh ta dường như có chút tiếc nuối mà cười cười.

"Tôi tôn trọng suy nghĩ của Tô tiểu thư. —— bữa cơm tối nay, Tô tiểu thư hãy xem như là bạn bè tụ tập, thuận tiện giải trừ một chút hiểu lầm, được không?"

Tô Đồng nghiêng đầu cười khẽ: "Vậy thì tốt rồi."

Bỏ hết sự thơ ơ giữ khoảng cách, nụ cười xinh đẹp ấy khiến cho Lâm Tử Tê sửng sờ vài giây.

Sau đó, anh liền tỉnh táo lại, trò chuyện với Tô Đồng.

................

Văn Cảnh đi vào trong nhà hàng, trong vòng ba giây, ánh mắt của anh tự động bắt được vị trí của Tô Đồng.

Ngồi đối diện là một người đàn ông mặc vest đi giày da.

——

Gặp nhau, nói chuyện, rất, rất vui.

"......."

Văn Cảnh liếm môi, ánh mắt dần tối xuống.

"Vị tiên sinh này."

Nữ phục vụ đứng cách đó không xa nhìn thấy bóng dáng của anh, áo thun trắng quần jean boot đen khiến cô ta bất giác liền nhíu mày lại.

—— Đẳng cấp của nhà hàng này không phải khách hàng nào ăn mặc tùy tiện thì có thể bước vào.

Nghĩ như vậy, cô ta tiến lên: "Ngài đi một mình hay là cùng ——"

Đang nói nhưng ánh mắt lại chạm đến khuôn mặt của người đàn ông, lời nói liền ngưng bặt.

Nữ phục vụ ngây người vài giây mới tỉnh táo lại, khuôn mặt căng đến đỏ bừng.

Người đàn ông với khuôn mặt điển trai và hình bóng thâm sâu trong mắt đang nhìn cô ta với khuôn mặt ngây thơ.

"Tôi nghe không hiểu tiếng Trung."

Đôi môi người đàn ông khẽ mấp máy, phát âm tiếng Anh cực kỳ lưu loát: "Bạn tôi đang đợi ở phía trước, tôi có thể trực tiếp qua đó không?"

"................"

Làm người phục vụ ở nhà hàng Tây, tự nhiên người phụ nữ này phải giỏi tiếng Anh.

Nhưng đối diện với hình ảnh của mình trong đôi mắt màu xanh thẫm kia, phát âm tiếng Anh của cô ta trở nên lắp bắp ——

"Đương, đương nhiên có thể.......Mời, ngài cứ tự nhiên."

"Cảm ơn."

Văn Cảnh mỉn cười với cô phục vụ.

Sau đó anh nhìn về hướng hai người vẫn đang 'giao lưu nóng bỏng', nhấc chân bước qua đó.

Nữ phục vụ quay đầu nhìn theo bóng dáng của anh đến phát ngốc.

........Không biết có phải do cô ta gặp ảo giác hay không.

Khoảnh khắc họ lướt qua nhau, nụ cười hồn nhiên trong ánh mắt của anh bỗng nhiên trở nên lạnh lùng u ám.

*

Khi Tô Đồng cùng Lâm Tử Tê nói tới chuyện phóng viên nằm vùng, làm thế nào để nắm bắt được ranh giới giữa đạo đức pháp lý và giới hạn điều tra giữa hai bên, họ đã rơi vào giai đoạn giằng co.

"Nếu hành vi của đối tượng tiếp xúc chạm đến điểm mấu chốt của sự khoan dung của xã hội, thì tôi nghĩ nên sắp xếp một người bí mật điều tra ngay cả khi cá nhân đó phải trả một cái giá nhất định cho việc đó."

"Cho dù là câu cá chấp pháp?" Lâm Tử Tê cười hỏi, ngữ khí không hề khinh thường: "Không sợ xúc phạm pháp luật?"

"........"

Ánh mắt Tô Đồng lạnh xuống, cô cúi người tiến lên, môi đỏ khẽ nhếch, vô tình đem khoảng cách giữa hai người kéo lại.

"Lâm tiên sinh nói như vậy ——"

Chưa kịp nói hết thì một bóng dáng mảnh khảnh do ánh đèn trên trần nhà xuất hiện trên bàn.

Đồng thời, một giọng nam trầm thấp vang lên.

"Nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy?"

".......?"

Tô Đồng và Lâm Tử Tê cùng nhau dời mắt nhìn qua.

Sau khi nhìn thấy rõ người tới, Tô Đồng liền ngẩn ra: "Văn Cảnh? Sao anh lại ở đây?"

Lâm Tử Tê ngồi đối diện, ánh mắt chợt lóe lên.

Anh tay đẩy ly rượu bên cạnh ra, làm như tùy ý nhìn Tô Đồng: "Vị này chính là bạn của Tô tiểu thư?"

Tô Đồng còn đang thắc mắc vì sao Văn Cảnh lại ở đây, nghe vậy cũng không nghĩ nhiều liền gật đầu: "Anh ấy và tôi......."

Từ "đồng nghiệp" còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì đã bị giọng nam che đi.

"Vệ sĩ."

Nghe theo lời, Văn Cảnh ngồi vào chiếc bàn vuông vị trí bên cạnh Tô Đồng.

Đôi chân dài tùy ý bắt chéo, một tay của anh đặt lên ghế dựa phía sau Tô Đồng, sau đó tầm mắt hướng lên, khóe môi khẽ nhếch.

Nhìn qua Lâm Tử Tê ở đối diện, ánh mắt anh tối lại, nụ cười cũng có vẻ hung dữ.

——

"Tôi là vệ sĩ riêng của Tô Đồng.

Tô Đồng: ".............?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top