Chương 22

Editor: Sa Hạ

Thái độ này của Văn Cảnh, mọi người Văn gia đều không thấy ngoài ý muốn —— trên dưới Văn gia cũng chỉ có hắn dám nói chuyện với lão gia tử như vậy.

Lúc trước người này mỗi lần về nhà luôn khiến cho Văn gia gà chó không yên một đoạn thời gian, Văn lão gia cũng chỉ có thể vuốt râu trừng mắt —— nhưng cố tình khi người này rời đi, lão gia tử lập tức sai người theo dõi chặt chẽ đứa con trai nhỏ của mình.

—— ai bị thương cũng không quan tâm.

Chỉ riêng sự đối đãi đặc biệt này khiến cho con dâu cùng với mấy tiểu bối của hai nhà tức giận không nhẹ.

Hơn nữa sự kiện nhận tổ quy tông trước kia liền càng khiến cho bọn họ hận Văn Cảnh thêm một chút.

Sự kiện đó đã diễn ra từ ba năm trước.

Mùa đông năm đó, Văn lão gia sinh bệnh nặng, ý thức không rõ ràng. Kết quả sau khi tỉnh táo, cũng không thèm nhìn đám người lão nhị lão tam hiếu thuận vây quang ở đầu giường, chỉ sai lão quản gia 'lừa' Văn Cảnh quay về.

Nói dối với anh rằng lão gia muốn buông tay nhân gian mà đi.

Sinh tử, đặc biệt là sinh tử của gia chủ của một đại gia tộc lớn như Văn gia luôn là chuyện đặc biệt quan trọng.

Văn Cảnh xác thật không nghĩ tới lão quản gia dám dùng điều này để lừa anh.

Đánh giá một lần cuối cùng, Văn Cảnh liền kiềm chế tính khí của mình.

Kết quả bước vào nhà cũ, lão quản gia liền tránh sang một bên, một đám người liền xông lên.

Thuốc mê, roi điện, lưới....... tất cả những thứ không có tác dụng phụ lớn đối với cơ thể, Văn lão hoàn toàn không dám coi thường con trai nhỏ của mình —— để những người đứng đầu tiếp đón Văn Cảnh một lần.

King, người hoàn thành nhiệm vụ 100% lần đầu tiên thua trong tay người trong nhà.

Ngay hôm sau khi anh tỉnh lại thì phát hiện mình bị Văn lão sai người trói chặt ném ở phòng ngủ.

Lời nói cũng lước qua: Không nhận tổ quy tông thì cũng đừng nghĩ bước ra khỏi cánh cửa này.

Sau đó nửa tháng, trên dưới Văn gia nháo đến mức gà chó không yên.

Cuối cùng Văn lão gia cũng đem gia pháp ra, người đàn ông vẫn bị trói tay chân ngồi trên sô pha, cười rất điên cuồng ——

"Cho dù ông có giết chết tôi, tôi cũng không phải quỷ của Văn gia các người."

Văn lão gia tức giận đến mức thiếu chút nữa ngất xỉu.

Lại tiếp tục trôi qua nửa tháng, Yu, Todd, Leo, ba người hợp lực đem lão đại từ nhà cũ Văn gia 'vớt' ra.

Không có những thủ đoạn bỉ ổi gây trở ngại, hạ gục toàn bộ vệ sĩ ở nhà cũ, Văn Cảnh vẫn ngang nhiên bước ra từ của chính Văn gia.

Văn lão gia tức muốn hộc máu ở phía sau kêu hắn quay lại.

Văn Cảnh cũng không quay đầu lại, âm thanh lạnh như băng.

"Muốn tôi quay về?"

"—— trừ phi bị túi chứa xác có treo tên."

Những lời nói táo bạo đó khiến cho mọi người trong Văn gia đều thở phào nhẹ nhõm, ngoại trừ Văn lão gia.

—— uy hiếp lớn như vậy, còn có thể rũ sạch quan hệ, tất nhiên là chuyện tốt.

Nhưng ai có thể nghĩ đến, còn chưa tới ba năm, người này tự nhiên quay trở lại??

..........

Lão nhị lão tam cùng mấy vãn bối lúc này tức giận đang nhìn 'chú nhỏ' còn nhỏ tuổi hơn mình đi tới.

Chỉ là thanh danh của người này đã sớm nổi tiếng trong ngoài gia tộc, không một ai trong số họ dám biểu hiện ra ngoài.

Ánh mắt vài người nhìn theo chiếc túi xác màu đen nằm trên mặt đất kia.

Nhìn thấy bên trong một đống màu hồng, mọi người liền sửng sốt.

—— tiền.

Tất cả đều là tiền.

Trong một chiếc túi xác.

Ngoại lệ duy nhất chính là có một tấm gỗ hình chữ nhật màu đen nằm trên đống tiền.

Đại khái là Văn lão nghĩ tới cái gì, chỉ vào chiếc túi kia, tức giận đến mức tay cũng run lên theo đó ——

"Con đây là —— có ý tứ gì!"

Văn Cảnh nhìn xuống lão nhân mang cho mình một nửa sinh mệnh, ánh mắt hung ác như một con sói đang đói khát.

Anh nhếch môi nhìn Văn lão, lộ ra một nụ cười nhạo.

"Đây là lúc trước ông đuổi tiểu thư Katherine lớn bụng ra nước ngoài, cho bà tiền —— đây là lãi 27 năm tôi thay bà trả lại cho ông."

Không đợi phản ứng của Văn lão gia, Văn Cảnh liếc nhìn về phía lão quản gia đang có vẻ mặt phức tạp.

"Những năm trước Văn gia kiên trì muốn đem tôi từ nước ngoài trở về cũng đã tiêu phí không ít, quản gia cứ lập một cái danh sách —— chỉ cần ông lập ra, tôi liền trả trong ngày."

"Văn Cảnh!"

Văn lão áp không được lửa giận, đập bàn.

"........."

Văn Cảnh uể oải quay đầu, trong con ngươi xanh thẫm đầy lạnh lẽo.

Anh rũ mắt nhìn lão gia tử.

Một già một trẻ nhìn nhau như vậy một hồi lâu.

Ánh mắt Văn Cảnh vẫn luôn kìm nén cảm xúc, thỉnh thoảng xoẹt qua vài tia hung ác.

Sau một lúc lâu, anh bỗng dưng xuy một tiếng, quay mặt đi.

"Không phải ông muốn tôi nhận tổ quy tông sao?"

Anh quay lại nói rất lạnh lùng, chân thì đá một cái vào túi xác.

Tấm gỗ trên cọc tiền rơi xuống nền gạch men bóng loáng, phát ra một tiếng 'bang'.

Mặt trước cũng bị lật lên.

Trên mặt gỗ khắc mấy chữ thiếp vàng ——

"Văn Cảnh linh vị."

"......."

Đối diện với đôi mắt đục ngầu cùng với phản ứng không thể tin được của lão nhân gia, Văn Cảnh chỉ cười, nhưng trên mặt thể hiện sự vô cảm.

"Cứ coi như là tôi đã chết rồi đi."

"Bài vị đưa cho ông, để cho nó nhận tổ quy tông."

Lão gia tử ngây người vài giây mới phản ứng lại, vỗ vào tay vịn nổi trận lôi đình ——

"Văn Cảnh! Con trở về chính là để chọc tức ta sao!!"

"........Bằng không thì sao?"

Văn Cảnh nhếch miệng nhìn ông: "Ông cho rằng tôi trở về là để nhận sai?"

Anh nhìn chằm chằm lão nhân gia, nói từng câu từng chữ với ngữ khí rất bình tĩnh, giống như một thanh kiếm sắc đã tẩm độc:

"Văn Tung, sai chính là ông."

"27 năm trước ông đã sai rồi, cho đến khi bà ấy chết ông cũng không nhận ra được sai lầm —— tôi đứng đây nói cho ông biết, cho tới khi ông chết thì ông cũng không phải là cha tôi."

Anh nói xong lời cuối cùng liền quay người đi ra ngoài không một chút lưu luyến.

Văn lão gia ở phía sau tức đến mức mặt đỏ bừng, ôm lấy ngực thở hổn hển, đám người nhị gia tam gia từ bé đến lớn loạn thành một đoàn, trong miệng tranh nhau kêu lão gia tử.

Chắc là sợ đề-xi-ben nhà mình bị nhà khác lấn át.

Trong đám hoảng loạn, đôi mắt Văn lão gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng kia.

Chiếc tiếc rằng mãi cho đến cổng lớn, người nọ cũng không có một lần quay đầu lại.

Bên tai vẫn vang lên những tiếng gọi thống khổ tha thiết, Văn lão dùng sức nhắm chặt mắt lại.

Vì thế tiếng hô càng thêm dữ dội hơn.

Cũng may khu biệt thự chỉ có một gia đình, bằng không nghe tiếng kêu la thôi còn tưởng rằng lão gia tử đã muốn buông tay nhân gian.

—— cũng sợ đám người hầu trong ngoài không biết tiểu tử này bất hiếu ngỗ nghịch như thế nào.

Trong lòng lão gia tử cười lạnh, duỗi tay cầm lấy chén trà bên cạnh ném xuống đất.

"Răng rắc' một tiếng từng mảnh vỡ nhỏ văng ra.

Toàn bộ phòng khách thoáng một cái liền an tĩnh.

Nhị lão tam lão cùng với vợ và mấy đứa con đều hoảng sợ nhìn về phía Văn lão gia.

Ông âm trầm quét mắt nhìn mọi người một cái ——

"Gào tang sao?"

Nói xong, ông dường như nghĩ ra điều gì, nhìn xuống đất với vẻ mặt khó coi.

Tấm bài vị màu đen vẫn nằm đó.

"......Tiểu tử thúi."

Lão gia tử thấp giọng lẩm bẩm một câu.

Người duy nhất bình tĩnh từ đầu đến cuối là lão quản gia nghiêng người một bên, nhận lấy ly trà mới từ người hầu mang tới, quay lại đưa cho Văn lão gia.

Trên mặt quản gia vẫn cười như không cười.

"Nếu nói như vậy đã có thể đem chính mình gộp chung thành một mang theo đi vào."

Mấy người bên cạnh vừa nghe thấy, đây là từ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như thành không, biểu tình trên mặt vặn vẹo như bánh quai chèo.

Con trai độc nhất của lão tam cũng không kìm được, âm dương quái khí nhỏ giọng oán trách:

"Văn Cảnh hắn dám hô thẳng tên của ông nội.........Rõ ràng không hề đặt người vào mắt, mệt cho năm đó Văn gia đối tốt với hắn như vậy, hiện giờ cánh cứng liền ......."

Sắc mặt Văn lão gia vừa mới hòa hoãn liền trầm xuống.

Ông trừng mắt nói với đứa con trai độc nhất của tam gia ——

"Ai cho mày cái lá gan đó, dám hô thẳng tên nó, nghị luận đúng sai của nó!"

"..........."

Đứa con trai độc nhất của tam gia liền sợ đến mức rụt cổ, vội vàng cúi đầu.

Hai nhà đều có bộ dáng tính kế, giận mà không dám nói.

Lão quản gia bên cạnh đều nhìn thấy, chỉ lắc đầu.

—— một đám hậu bối chỉ biết tính toán lại không chịu cố gắng, uổng cho một bụng nội tâm nhưng lá gan lại nhỏ như lỗ kim, khó trách lão gia tử phá lệ thân với đứa con trai nhỏ có tình khí giống mình.

Lão quản gia đang nghĩ ngợi thì Văn lão đã lên tiếng.

"Ngươi kêu tài xế lái xe đưa nó trở về..........Ngươi không ra mặt, thằng nhãi ranh kia khẳng định sẽ không thèm ngồi xe nhà."

Lão quản gia cũng không còn cách nào, gọi người hầu kêu tài xế lái xe đến đợi ở trước cổng.

Ông bên này chưa bước được hai bước thì lão gia tử ở phía sau vẫn không cam tâm mà tiếp tục dặn dò: "Khẳng định lần này nó về là có chuyện khác........Người từ chỗ hắn điều tra cho ra sự thật."

Lão quản gia cười ra tiếng.

"Không phải đám thuộc hạ đã báo cáo rằng thiếu gia đi theo một cô gái trở lại sao?"

Lão Văn Tung xùy một tiếng.

"Tiểu hỗn đản kia, đuôi chó sói đều vểnh hết lên trời —— nó có thể ngoan ngoãn đi theo một cô gái trở về ta liền thắp nhang cảm tạ........ Chắc là nó diễn trò cho ta xem thôi, khẳng định là có nguyên nhân khác!"

"......."

Lão quản gia nhận lấy áo khoác từ người hầu khoác lên, đi ra ngoài.

Vừa đi ông vừa lắc đầu.

Hai cha con nhà này đúng là ngang bướng như nhau.

Chương này tặng bạn Shuijiang. Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top