Chương 2 (2)

Editor: Sa Hạ

Hóa ra một giây trước Tô Đồng đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay người đàn ông trung niên, vặn khớp một vòng rồi trực tiếp đẩy ra sau lưng, sau đó thúc cùi chỏ vào cổ đối phương, đè ép người đàn ông vào tường.

Không đợi đối phương phản kháng, cô nâng chân lên, dùng giày cao gót bảy tám cm hung hăng đá vào đầu gối của ông ta.

Đối phương gào lên một tiếng, không khỏi quỳ xuống tại chỗ.

Những giọt mồ hôi nhỏ như hạt đậu lấm tấm trên trán người đàn ông trung niên, những thủ thuật đấu vật liên tiếp làm hắn đau đớn không nói nên lời, chỉ có thể thấp giọng kêu rên.

Đến lúc này, Tô Đồng mới chậm rãi thu liễm nụ cười quyến rũ trên mặt, cúi thấp người xuống nói từng câu từng chữ ——

"Tôi lớn lên xinh đẹp thì có quan hệ gì với lũ khốn nạn mấy người? .......Sau này nếu không may gặp phải tôi ở bên ngoài, ông dám nhìn nhiều một cái xem ——"

Lúc cô hạ thủ dùng một chút lực, làm xương khớp người này càng lúc càng bị siết chặt.

Nghe đôi phương lại lần nữa kêu rên ra tiếng, Tô Đồng nở một nụ cười quyến rũ, mắt hạnh cong cong:

"Tôi nhất định sẽ móc đôi mắt của ông ra, sau đó cho ông nuốt vào trong bụng."

Nói xong, cô bỗng nhiên đứng dậy, năm ngón tay khép chặt, không chút lưu tình hạ thủ đánhvào cổ ông ta ngất đi.

Người đàn ông trung niên không kịp nói lời nào, trợn mắt ngất đi.

Tô Đồng sửa sang lại váy, một lần nữa đảm bảo bên ngoài hành lang không có người thăm dò, liền bước ra đại sảnh không thèm quay đầu nhìn lại.

Mãi cho tới khi bóng dáng cô gái biến mất, hai người mới xuất hiện ở cầu thang hành lang.

Todd thương xót nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên đang bất tỉnh trên mặt đất, trong lòng còn sợ hãi liếc nhìn phương hướng mà Tô Đồng mới rời đi.

Bả vai hắn run rấy.

"......Nữ nhân đúng là loài sinh vật đáng sợ."

"Nhưng mà King, anh vừa mới ngăn không cho tôi ra tay —— vậy lão sắc quỷ này phải làm sao bây giờ? Hắn chính là đối tượng mà chúng ta bảo vệ."

"Đối phương chỉ bảo giữ mạng, còn thở là đủ rồi."

Văn Cảnh cũng chưa từng nhìn người nằm trên mặt đất kia, chỉ có hứng thú nhìn về phương hướng Tô Đồng rời đi.

Suy tư vài giây, anh liền nhấc chân đi ra ngoài:

"Nơi này giao cho cậu xử lý."

"Ai? Vậy King anh làm cái gì?"

"Khả năng có một đồ vật........" Văn Cảnh không nhanh không chậm mà mở miệng, đồng tử xanh sẫm hơi lóe lên: "Tôi cần phải lấy từ chỗ cô ấy về."

".........."

*

Tô Đồng thật sự hối hận vì hôm nay ra cửa mà không xem hoàng lịch.

Mặt trên nhất định viết mọi chuyện đều không hợp.

Còn chưa kể tới sau khi cô dùng chân đạp lão sắc quỷ một cái, chiếc giày cao gót còn không kiên trì quá nửa hành lang liền bị gãy, khi vừa mới bước vào đại sảnh thì đột nhiên vang lên một tiếng súng bất ngờ, sau đó là vô số tiếng thét chói tai vang lên, đủ cho Tô Đồng khó quên nhất trong đời này.

Cô tự nhân bản thân mình là một người nhanh nhẹn, nhưng cô cũng tự hiểu bản thân mình không thể chạy thoát khỏi viên đạn.

Cho nên cô không chút do dự đá giày cao gót ra liền ngồi xổm xuống, sau đó xoay người ngay tại chỗ, dộng tác lưu loát lăn vào phía dưới bàn ăn khu tự phục vụ bên cạnh.

Một màn này lọt vào mắt Văn Cảnh đuổi theo ra tới hành lang.

Sự hứng thú trong đôi mắt màu xanh càng sâu thêm vài phần.

Anh bắt đầu bỏ chiếc mũ lưỡi trai màu đen của mình ra.

Vừa mới cất bước đầu tiên, ánh mắt Văn Cảnh chợt lóe, thân hình cũng dừng tại chỗ.

Mà dư quang như một lưỡi dao thẳng tắp quét về phía bên cạnh.

Vài giây sau.

Tiếng ồn ào ở đại sảnh vang bên tai, những bước chân lảo đảo từ hành lang dài đen kịt truyền đến ——

"Cút ngay!"

Ôm một đống châu báu vừa mới cướp được, kẻ cướp bóc cầm súng như hung thần ác sát chạy về phía Văn Cảnh đang đứng trên hành lang.

Họng súng tối đen chỉa vào Văn Cảnh, tiếng hít thở dồn dập của người nọ sát lại gần ——

"Mẹ nó có phải mày muốn tìm đường chết hay không?!"

Khi giọng nói phát ra, người kia đã tới trước mặt.

Đối phương dùng sức kéo cò.

Cùng lúc đó, đôi mắt Văn Cảnh nhíu lại, đột nhiên ra tay.

Trong giây lát, chỉ nghe thấy tiếng súng và tiếng 'răng rắc' vang lên cùng một lúc.

——

Một khắc trước tên cướp còn hoành hành cướp bóc lúc này đã kêu thảm xụi lơ trên đất, vẻ mặt hoảng sợ vặn vẹo trừng mắt ngước lên nhìn.

Người đàn ông với ngũ quan thanh tú hạ tay kéo ống quần tây lên, vẻ mặt lạnh nhạt, trong bối cảnh kinh hãi này dường như anh không hề bị ảnh hưởng chút nào.

Anh ngồi xổm xuống.

Đôi môi mỏng và sắc xảo mím lại thành một nụ cười, trong con ngươi xanh sẫm ẩn chứa tà khí.

Văn Cảnh buông tay ra.

Khẩu súng mà anh bị chỉa thẳng vào mặt lúc này đã nằm gọn trong tay anh.

Anh cong môi cười khẽ, ánh mắt lạnh lùng.

Mười ngón tay mảnh khảnh đồng thời đan xen lại.

Ngay sau đó, người đàn ông nằm trên mặt đất thậm chí còn không nhìn thấy rõ động tác của Văn Cảnh, những viên đạn đã bị tháo văng tung tóe.

Người nọ ngây người hai giây, sau khi lấy lại tinh thần liền run rẩy nói ——

"Tha.......tha, tha tôi đi......."

Văn Cảnh nhìn người này sợ đến mức đồng tử cũng giãn to, lạnh lùng cười, lười giải quyết.

Ánh mắt mang theo một tia thù địch quét qua đại sảnh đã loạn thành một nồi cháo một lần.

Xác định không còn uy hiếp nào, anh đứng dậy đi tới một chiếc bàn dài trong khu vực tự phục vụ .......

Nghe thấy tiếng súng bên ngoài chưa ngừng lại, Tô Đồng thở dài.

An ổn hơn một tháng, cố tình ngay lúc lấy được bằng chứng liền xảy ra sự cố.

Cái đại vận đêm nay là gì vậy không biết?

Chỉ có thể mong đạn không lạc về hướng bên này.......

Còn chưa kịp cảm khái xong, Tô Đồng liền nhìn thấy khăn trải bàn đã bị xốc lên, một người chật vật trốn vào trong.

Là một nam nhân.

Phản ứng còn có chút trì độn và chậm chạp, tốn công hơn cô rất nhiều.

Thoạt nhìn giống một con gà yếu ớt.

........Ngược lại chân khá dài.

Tô Đồng với chiều cao 163, nhìn đôi chân dài miên man của người ta không khỏi cảm thấy ủy khuất.

Cho tới khi người nọ ngước mắt nhìn lên, ánh mắt hai người giao nhau, Tô Đồng không khỏi sửng sốt một chút ——

Hả?

Đây không phải là cực phẩm mà mọi người nhớ thương muốn góp vốn đây sao?

.......

Nhưng ở khoảng cách gần như vậy, cô dường như hiểu được lý do tại sao trong ánh mắt những người đó viết lên hai chữ 'muốn ngủ' rồi.

-----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Đồng: Cũng muốn 【 lầm 】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top