Chương 19

Editor: Sa Hạ

Hai người quay lại hiện trường tiệc rượu.

Sau khi đã xác nhận Leo kiểm tra ban công và không còn mối đe dọa nào, Văn Cảnh lúc này mới để cho Tô Đồng nói lời tạm biệt với Susan.

Còn anh thì đi tới bên cạnh một bàn tiệc không người.

Chiếc vòng trên cổ tay trái lóe lên hai chấm đỏ.

Văn Cảnh giơ tay đeo tai nghe lên.

Những cảm xúc tươi vui, ôn hòa trên khuôn mặt đã lột bỏ xuống, cuối cùng chỉ còn dư lại sự lạnh lẽo trong đôi mắt.

"Giải quyết?"

"Dựa theo ý anh thì tôi đã nói bí danh cho cô ta biết......Ha ha, King, anh không nhìn thấy được cô ta bị dọa thành bộ dáng gì đâu. Nhưng mà không cần trực tiếp ép hỏi cô ta sao?"

"Cậu có định giết cô ta thì cũng không lấy được đáp án đâu."

Văn Cảnh ngẩng đầu, đôi mắt lạnh băng nhìn về phía cửa sổ của một căn phòng tại lầu hai biệt thự.

"Người phía sau rất cẩn thận, không có khả năng tiếp xúc với một mật báo —— còn không bằng thông qua quân cờ này truyền tin về."

"Ai? Đem tin tức bên này của chúng ta tiết lộ cho bọn họ, không phải sẽ rơi vào thế bị động sao?"

"Sẽ không." Văn Cảnh thu hồi tầm mắt, khuôn mặt tuấn tú vô cảm, đôi môi chậm rãi cong lên: "Chúng ta chỉ cần yên lặng xem diễn biến, xem phản ứng của bọn họ."

Leo nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo kia cảm thấy cả da đầu đều tê dại: "King, rốt cuộc anh nghi ngờ cái gì?"

"......"

Văn Cảnh cụp mắt.

"Người theo dõi ở sân bay ngày đó xuất hiện trên tiệc rượu, còn người ủy thác chuyên trách —— họ không phải là ông chủ sau lưng bọn họ."

"Tê......" Leo hít một ngụm khí lạnh: "Ý anh là người theo dõi Tô Đồng không chỉ có một nhóm người?"

Văn Cảnh cười lạnh.

"Tôi vốn cho rằng chỉ là một cái sòng bạc nhỏ, uy hiếp một chút là có thể giải quyết. Nhưng hiện tại xem ra, sòng bạc ngược lại không tính là gì, là tổ ong vò vẽ đuổi kịp đêm đó.......Thọc một cái, ong vò vẽ bên trong đều chạy ra."

"Oa, vậy kế tiếp có thể áp lực sẽ rất lớn nha?"

"Đợi cô ấy về nước, tôi lấy được đoạn clip kia, copy một bản. Hãy kiểm tra tất cả những người xuất hiện trong đó."

"......'tất cả'? Muốn tra cũng phải mất ít nhất hai tháng đó??"

"Chúng ta có thời gian ba tháng." Văn Cảnh cười gằn, âm thanh trầm thấp lạnh lẽo đến đáng sợ: "Thừa một tháng thì tới cửa từng người, 'nói chuyện' với bọn họ thật tốt."

Leo: "........."

Anh ta vẫn còn đang đắm chìm trong âm điệu lạnh lẽo của trái tim mình thì đột nhiên nghe thấy hơi thở ngưng trệ của người bên kia.

Hai giây sau bỗng nhiên vang lên tiếng cười ôn hòa vô hại, còn mang theo một tia trêu chọc ——

"Em đã tạm biệt với Susan chưa?"

"Rồi, tôi đưa anh quay về khách sạn."

".....Tất nhiên, hiện tại em chính là kim chủ của anh."

Giọng nói vừa dứt, liên lạc liền cắt đứt.

Leo ngơ ngác nhìn lên không trung: "........."

Ngữ khí trước sau thay đổi liên tục, nếu không phải trong lòng đã hiểu rõ, hắn còn tưởng đó là một người khác.

—— mấu chốt là con mẹ nó vô cùng nhanh gọn!

Leo lắc đầu thở dài đi tới bên cạnh chiếc xe đang đậu gần đó.

Sau khi chui vào xe, Todd ngồi trên ghế lái quay lại nhìn hắn, hỏi: "Lão đại nói thế nào?"

"King nói người theo dõi Tô Đồng hẳn không chỉ là một nhóm người, lấy được đoạn clip thì để Yu điều tra một lần."

"........Đó chính là một lượng công việc lớn."

"Này, ai nói không phải đâu." Leo đặt hai tay kê phía sau đầu, khóe miệng nhếch lên: "Ha ha ha, dù sao cũng không cần tôi làm —— coi như là tôi đi nước C nghỉ dưỡng."

Todd liếc hắn: "Đối với chuyện của lão đại và Tô Đồng, không phải lúc trước ở sòng bạc cậu cũng có bộ dáng lo lắng sốt ruột như Yu hay sao?"

"Tôi không lo lắng, tôi rất vui." Leo nhún vai, nở một nụ cười không thèm để ý: "Huống chi, qua một năm này tôi cũng đã nhìn thấu —— King luôn kìm nén như vậy, tôi còn lo lắng không biết khi nào sẽ phát nổ —— còn không bằng để anh ấy đi gây họa với một mình cô gái đó đâu!"

Todd suy nghĩ hai giây, cũng gật đầu theo.

Leo híp mắt thở dài: "Quan trọng nhất là tôi không muốn giống như lần trước ở quán bar —— những cô gái mà tôi coi trọng đều nhớ thương King. Cho nên Tô tiểu nhân lúc còn sớm thu phục cái tai họa này đi."

Thậm chí không nghĩ tới lần này Todd gật đầu không chút do dự mà đồng ý.

*

Buổi sáng ngày hôm sau, Văn Cảnh với Tô Đồng cùng nhau lên máy bay về nước.

Kết quả là Tô Đồng cảm thấy hối hận sau khi xuống máy bay.

—— trước đó ở thành phố G, quen nhìn những người đàn ông cao trên 1m8 nên không cảm thấy Văn Cảnh có gì đặc biệt.

Hiện giờ về nước, Văn Cảnh cao 1m87, dáng người cao ráo chân dài quả thật hấp hẫn rất nhiều phụ nữ trẻ em trong vòng mấy chục mét.

Huống chi còn sinh ra mang một gương mặt gây họa.

Tô Đồng không ngừng nhìn thấy mấy cô gái bên cạnh nhịn không được lấy điện thoại ra chụp hình.

Cô thở dài.

Chắc chắn là do tối hôm qua mình bị sắc đẹp làm cho đầu óc mụ mị nên mới chịu đáp ứng mướn người này làm thám tử.

Với cái gương mặt này làm gì có chuyện tự hạ mình làm thám tử?

".....Anh đi theo tôi."

Phía trước sân bay đông đúc như thế, Tô Đồng kéo Văn Cảnh đi tới cửa hàng tiện lợi của sân bay.

"Xin chào." Khi Tô Đồng bước vào cửa hàng chủ động hỏi người bán hàng: "Xin hỏi có khẩu trang không?"

Người bán là một cô gái trẻ, nghe thấy âm thanh liền quay lại: "Có, xin theo tôi ——" lơ đãng nhìn sang bên cạnh, cô gái liền ngây người một chút, sau đó đỏ mặt vội vàng dời tầm mắt, nhanh chóng bước tới phía sau kệ hàng: "Xin theo tôi tới bên này."

Tô Đồng tập mãi thành thói quen, cấp cho Văn Cảnh một ánh mắt, liền đi theo người bán hàng.

Người bán hàng đưa cho Tô Đồng mấy loại, đều là mấy loại dễ thương dành cho nữ sinh.

"Cô hiểu lầm." Tô Đồng xua xua tay: "Không phải tôi mang, là anh ấy mang."

"A?"

Người bán hàng sửng sốt, liếc nhìn Tô Đồng một cái kỳ quái.

Từ ánh mắt kia, Tô Đồng có thể đọc được oán niệm trong đó 'Mặt đẹp như vậy còn muốn đeo khẩu trang'.

Tô Đồng: "........"

"Vậy thì những cái này vừa đúng kích cỡ." Người bán hàng lại chỉ một cái khác.

Ánh mắt Tô Đồng theo đó nhìn qua.

Màu đen, màu xanh biển, màu xám đậm, còn có.......

Không đợi cô xem xong thì một giọng nói khàn khàn vang lên phía sau đầu cô.

"Em muốn mua cho anh một cái khẩu trang?"

"Ừm." Tô Đồng thất thần lên tiếng, ánh mắt từ những cái khẩu trang đó đảo qua một vòng.

Hình thức đều rất đơn giản, không có bất kỳ hoa văn nào, còn về màu sắc.......

Cô duỗi tay cầm lấy một cái màu đen, quay người lại hỏi Văn Cảnh.

"Lấy cái này nhé?"

Văn Cảnh nhìn cái khẩu trang, ánh mắt chợt lóe lên.

Trước đó ở quán bar Kingdom, anh cũng đeo cái khẩu trang màu đen và đội mũ đen.

Tuy rằng lúc ấy ánh đèn rất tối, nhưng bởi vì nụ hôn ở khoảng cách gần kia......Vẫn có khả năng sẽ bị nhận ra.

"Cái này xem như món quà đầu tiên mà em tặng cho anh?" Văn Cảnh hỏi.

Tô Đồng gật đầu: "Có thể. Cái này, hoặc là cái màu xanh biển, còn có màu xám đen.......Tất cả đều giống nhau, anh thích cái nào liền lấy cái đó."

Văn Cảnh trầm mặc hai giây.

Đôi môi đỏ chợt cong lên.

Anh vươn tay tới.

"Anh muốn cái này."

"..................."

Một sự im lặng kỳ dị bao trùm toàn bộ.

Sau khi nhìn chằm cái khẩu trang màu hồng trong tay khoảng chừng ba giây, Tô Đồng ngẩng đầu lên so sánh với người đàn ông cao hơn mình 20cm.

".......Anh xác định?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top