Chương 18 (2)
Editor: Sa Hạ
Cùng lúc đó, tại một căn phòng trên tầng hai biệt thự.
"—— anh đắc tội King?"
Từ chỗ Văn Cảnh nghe thấy được đáp án khiến cho Tô Đồng cảm thấy ngoài ý muốn.
Tự nhiên cô nhớ đến nụ hôn cách một lớp khẩu trang ở sâu trong quán bar Kingdom.
Cảm xúc lạnh lẽo tràn ngập đôi mắt của cô.
".......Sao anh lại đắc tội với anh ta? Anh không phải là thám tự mà bọn họ thuê hay sao?"
Văn Cảnh nở nụ cười nhạt.
"Còn có thể đắc tội như thế nào? Chia của không đều mà thôi."
Tô Đồng: "......."
"Khó có được anh cũng biết là hành vi của các anh gọi là 'chia của'?"
Văn Cảnh nghỉ ngơi đủ rồi, đứng thẳng người dậy, tức khắc liền cao hơn cô gái một đoạn lớn.
Hai tay anh đút trong túi, từ trên cao nhìn xuống ánh mắt không hề trốn tránh của cô gái, sau đó cúi người ——
"Cho nên em xem đây không phải là anh từ bỏ gian tà chạy theo chính nghĩa hay sao?"
"Anh có ý gì?"
"Đắc tội King nên anh không có can đảm ở lại đất nước này, chỉ có thể về nước —— suy xét đến việc em là phóng viên, mà anh cũng có thể coi là thám tử tiền nhiệm, không bằng em thuê anh làm việc được không?"
"Tôi?" Tô Đồng không thể tin nổi mà nhìn anh: "Thuê anh??"
Văn Cảnh cong môi, cúi người thấp xuống thêm chút nữa, lần này trực tiếp ngang bằng cổ của cô gái.
Anh hơi nghiêng cằm sang, cười hỏi:
"Hoặc là em bao nuôi anh?"
"——?!"
Tô Đồng muốn né tránh hành động của anh thì nghe thấy lời này liền cứng đờ, đôi mắt cũng mở to.
Văn Cảnh nghiêng mắt nhìn, bị biểu tình của cô làm cho bật cười.
Anh liền đứng thẳng người dậy, hai tay vẫn đút trong túi quần.
"Đừng sợ, anh ăn không nhiều lắm."
Vài giây trôi qua cuối cùng Tô Đồng cũng lấy lại tinh thần, dù có kiên nhẫn đến mấy cũng sẽ cảm thấy khó chịu.
Cô nhíu mày: "Tôi với anh không thân cũng chẳng quen, vì sao về nước tôi phải chiếu cố anh?"
"Không phải chiếu cố, là thuê."
Vừa nói anh vừa giơ tay lên.
Từng ngón tay thon dài trắng nõn.
Ánh mắt Tô Đồng nhìn theo, theo bản năng muốn thưởng thức, vài giây sau liền tỉnh táo lại.
Cô nhíu mày lại: "Ý anh là ——"
Trước khi cô hỏi xong thì người đàn ông đã giơ từng ngón tay lên đếm.
"Vệ sĩ, thám tử, bạn trai giả, bạn nhảy cùng với........Ấm giường."
Bàn tay nâng lên liền nắm chặt thành đấm, người đàn ông cong môi nhìn cô cười: "Tôi rất là giỏi —— chỉ cần bao ăn ngủ đều có thể."
Tô Đồng há miệng muốn cự tuyệt, đối phương cũng không cho cô cơ hội để mở miệng ——
"Làm phóng viên sẽ rất bất tiện khi phải ngầm điều tra một mình, anh nghĩ rằng em đã trải nghiệm qua trong một năm rồi. —— hơn nữa có một ít trường hợp em cũng sẽ cần một nam thám tử giúp em thu thập manh mối."
Người này từ đầu tới đuôi đều nói câu trần thuật, Tô Đồng bị anh nói đến mức á khẩu.
Lát sau cô liền nhìn anh một cái thật sâu.
"Nhưng tôi không tín nhiệm anh."
Người đàn ông khẽ nheo đôi mắt xanh.
Trong nháy mắt Tô Đồng cảm giác được mình bị một con thú dữ theo dõi.
Nhưng loại cảm giác này còn chưa đến một giây liền biến mất, hệt như bị ảo giác.
"Quan hệ hợp tác không nhất định phải hình thành dựa trên sự tín nhiệm lẫn nhau." Văn Cảnh nói: "Có thể cùng có lợi là tốt nhất."
"Huống chi, ngoại trừ anh thì em còn có lựa chọn nào tốt hơn sao?"
Tô Đồng trầm mặc.
Trong lòng cô thừa nhận rằng Văn Cảnh nói đúng.
Nghề thám tử luôn gặp những nguy hiểm không thể đoán trước, làm phóng viên ngầm điều tra thông tin cũng sẽ tạo thêm vô số bất ổn không thể xác định.
Cô cũng sớm có ý tưởng thành lập một đội ngũ cá nhân.
—— Nhưng thực tế khác biệt, thật sự không có 'người tình nguyện' đồng ý gia nhập.
Suy tư nửa phút, ánh mắt Tô Đồng dần dần kiên định.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Văn Cảnh.
"Tôi thừa nhận, chuyện anh nói có tác động tới tôi —— đây là vấn đề xác thật là tôi cần giải quyết trước mắt. Tôi cũng có thể thuê anh, dựa theo quy định của ngành mà trả lương cho anh.......Nhưng tiền đề là tôi cũng có thể tùy thời yêu cầu dừng việc.
"Được."
Văn Cảnh đáp ứng.
Phản ứng này thật sự quá dứt khoát, một chút do dự cũng không có, ngược lại khiến cho Tô Đồng cảm giác mình bị hố.
Văn Cảnh cũng chưa cho cô có cơ hội đổi ý.
Anh vươn tay nắm lấy cổ tay Tô Đồng kéo ra ngoài cửa.
"Nếu bọn họ đã phát hiện anh thì nơi này không thể ở lại lâu. Đêm nay liền chuẩn bị đi thôi."
Tô Đồng bị kéo ra ngoài đang tự hỏi mục đích đằng sau của anh là gì, nghe xong lời anh nói thì không khỏi ngẩn ra.
"Chuẩn bị cái gì?"
"......."
Văn Cảnh đi phía trước, mắt anh chợt lóe lên.
Qua hai giây anh mới chậm rãi nói:
"Chuẩn bị về nước."
......... Trừ cái này ra, đại khái còn phải chuẩn bị cái túi chở xác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top