Chương 18 (1)

Editor: Sa Hạ

Tại một góc dưới ánh đèn mờ mờ trong bữa tiệc rượu.

Một phụ nữ chống tay lên chiếc bàn dài, móng tay nắm chặt khăn trải bàn đến mức trắng bệch.

Một tay khác nắm chặt điện thoại, lớp trang điểm tinh xảo không che hết được vẻ mặt dữ tợn của cô ta, đôi môi đỏi nghiến chặt:

"Tôi đã mời cô ta tới, các người còn muốn thế nào!"

"......."

Đầu bên kia hình như nói gì đó, cánh tay chống trên mặt bàn run rẩy một chút, sau đó vô lực liền chậm rãi buông xuống.

"Đúng vậy, tất cả mọi thứ là các người cho tôi, tôi không có quên......"

"Nhưng tôi đã cố hết sức. Tôi thật sự không nghĩ ——"

Lời nói của cô ta đột nhiên ngưng lại.

Sau khi trầm mặc nghe xong, cô ta im lặng cúp máy, khuôn mặt dữ tợn đã chuyển sang thống khổ.

Đứng im tại chỗ điều chỉnh tâm tình một lúc, người phụ nữ nở một nụ cười cứng ngắc, xoay người đi vào tiệc rượu.....

Erica vẫn luôn trong tầm nhìn của Leo, anh ta liền bắt đầu đi theo phía sau đối phương với một khoảng cách an toàn.

Đợi gần nửa tiếng rốt cuộc hắn mới có một cơ hội.

Tựa như có chút mệt mỏi vì ứng phó với mọi người, Erica cùng vị hôn phu chào hỏi xong liền tự mình quay về biệt thự.

Sau khi quanh co lòng vòng lên cầu thang, cô ta một mình đi đến một sân nhỏ trong biệt thự.

Sân trống một khoảng, bên kia đặt một cái ghế dài, có một cây dù che nắng cùng một khối đá có hoa văn núi lửa rất đẹp mắt.

—— tất nhiên chỗ này thường là nơi mà Erica đứng đợi người.

Bưng một ly champagne, tầm mắt của Erica xuyên qua tảng đá, dừng lại trước lan can bằng đá cẩm thạch.

Cô ta giữ yên trong hai giây, dựa người vào lan can nhìn về phía chân trời xa xăm đến thất thần.

Ánh đèn từ phía sau cô ta chiếu tới.

Ánh sáng mềm mại, bóng đêm có hơi lạnh.

Tự nhiên Erica cảm thấy rùng mình một cái.

Khuôn mặt của cô ta không có bất kì biểu tình gì, chân mày nhíu lại một chút, tiêu điểm trong mắt dần rõ ràng.

Hai giây sau, cô ta kéo lại khăn choàng lông trên vai, chuẩn bị quay về biệt thự.

Đúng ngay lúc cô ta xoay người, ánh đèn phía sau bỗng nhiên tối đi.

Toàn bộ không gian xung quanh Erica lập tức chìm trong bóng tối, thậm chí không thể nhìn thấy bàn tay.

Chân của Erica đông cứng tại chỗ.

Khi chìm vào bóng tối, cô ta không thể nhìn rõ bất kì cái gì, chỉ mơ hồ cảm thấy tiếng gió quấn quanh lạnh đến thấu xương.

....... Có lẽ là công tắc tổng điện của biệt thự có vấn đề.

Erica nắm chặt chiếc khăn choàng, tự an ủi bản thân, chuẩn bị bước đi.

Nhưng ngay lúc này, gót giày của cô ta còn chưa kịp chạm đất thì có một tiếng cười bỗng nhiên vang lên ——

"Tiểu thư Erica định đi đâu mà vội vàng như vậy?"

".....A!"

Erica giật mình hét lên, gót chân không đứng vững liền ngã lăn xuống sân.

Cô ta không rảnh để lo cổ chân đang truyền tới sự đau đớn, cuống quít ngẩng đầu nhìn về phía nơi truyền tới âm thanh ——

Nương theo ánh trăng, khi đôi mắt thích ứng với bóng tôi thì rốt cuộc cô ta cũng thấy một bóng người.

Người nọ ngồi trên lan can bằng đá cẩm thạch rộng không quá nửa bàn tay. Bỏ qua độ cao sáu bảy mét bên ngoài, anh gập chân lên đạp lên bên cạnh.

Một chân khác rũ xuống, dưới ánh trăng mờ ảo còn lắc qua lắc lại.

"Ngươi.......Ngươi là ai?"

Erica cảm nhận được âm thanh của mình đang run rẩy.

Nhìn thấy người nọ không có nhìn về phía mình, cô ta thận trọng nhích về phía biệt thự.

"Tiểu thư Erica, tôi khuyên cô tốt nhất là không nên lộn xộn, —— bằng không lỡ như tôi có dọa tới cô, vô tình ném dao hay có viên đạn lạc sang đó......?

Người nọ vẫn cười, ngữ khí càng thêm âm trầm: "Vậy là không ổn đúng không?"

Nghe thấy giọng điệu của người kia, Erica không nhịn được liền rùng mình.

Lát sau cô ta mới bình tĩnh lại, nuốt nước miếng, nói: "Ngươi muốn cái gì........Bất kể ngươi muốn gì, tôi đều cho....."

"Tiểu thư Erica không có làm chuyện gì trái với lương tâm, làm gì mà sợ thành như vậy?"

Nói xong, người nọ từ trên lan can nhảy xuống.

Tuy khoảng cách từ lan can xuống sân không quá cao nhưng lại không nghe bất kỳ âm thanh tiếp đất nào, điều này chứng minh rằng thân thủ của người đàn ông này rất nhanh nhẹn, đã đạt đến một trình độ rất đáng sợ.

Erica: "Tôi nghe không rõ.......Ngươi đang nói cái gì —— cái gì tôi cũng chưa có làm......"

"Chơi giả ngu không vui đâu."

Người nọ bước tới từng bước một: "Tô Đồng —— chắc tiểu thư Erica có biết nhỉ?"

Cơ thể của Erica run lên, ánh mắt nhìn đăm đăm: "Ngươi cũng là.....vì cô ấy mà đến?"

Cái từ 'cũng là' khiến cho người tới liền sửng sốt, hắn vừa định tra hỏi thêm thì âm thanh của Todd không mấy kiên nhẫn truyền tới từ tai nghe: "Đừng cùng cô ta chậm trễ vấn đề này, chỉ cần hù dọa thôi —— bên kia lão đại sẽ giải quyết."

Leo đành phải nhún vai, khoảng cách cũng bị anh rút ngắn trong vòng một giây.

Anh dừng lại trước mặt Erica còn đang xụi lơ trên mặt đất.

"Lão đại của chúng tôi cảnh cáo cô một điều —— mặc kệ là cô hay là những tâm tư dơ bẩn của cô, tốt nhất là cách xa Tô Đồng một chút."

Anh cúi người xuống che khuất đi ánh trăng, thấp giọng nói.

"Lão đại của chúng tôi không hề giống chúng tôi, hắn ta chính là một người vô cùng tàn bạo điên cuồng —— không bao giờ hiểu thương hương tiếc ngọc là gì đâu."

"Cho nên hắn nói cô tốt nhất một chữ cũng đừng quên, phải ghi tạc trong lòng."

Người đàn ông đứng trước mặt Erica nói xong liền nhếch miệng cười lộ ra hàm răng trắng sáng:

"Cô hiểu rõ chưa?"

".......!"

Mặc dù Erica đã hoảng sợ đến tột cùng nhưng không thể hét chói tai, khẩu khí nghẹn ở trong lồng ngực gần như muốn nổ tung.

Cô ta cũng không quan tâm đến cơn đau, chỉ liều mạng gật đầu.

Leo vừa lòng đứng lên đi tới bên cạnh lan can.

Vừa đi đến đó anh ta liền dừng lại và quay đầu.

"A, cô vừa mới hỏi tôi là ai đúng không?"

"......" Erica kinh hãi nhìn anh ta.

Người đàn ông cao gầy nhe răng cười, ánh mắt lạnh lùng:

"Tôi tên là Leo."

"Hơn một năm trước không phải cô còn đưa tôi ra ánh sáng hay sao?"

Anh ta nói xong liền chống lên lan ca, xoay người nhảy xuống.

Erica bên này vừa mới run rẩy đứng lên nửa chừng thì nghe thấy cái tên đó liền mềm nhũn chân, té ngã một lần nữa.

"Leo......"

"Vậy lão đại mà anh ta nói........Chẳng lẽ là King ——?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top