Chương 17 (2)

Editor: Sa Hạ

Văn Cảnh nắm cổ tay Tô Đồng bước nhanh lên lầu.

Đi qua khúc rẽ chỗ cầu thang, một người lên một người đi xuống, ngay lúc ánh mắt chạm nhau, anh liền bật cười.

"Tuy rằng không đánh nhau được nhưng anh vẫn có thể chắn đạn cho em."

Tô Đồng ngẩn ra.

Còn chưa kịp có phản ứng khác thì cô lại bị Văn Cảnh tiếp tục kéo lên lầu.

Vừa tới tầng hai, Văn Cảnh tiện tay đẩy cửa một căn phòng ra, đẩy cô vào trong.

"Em trốn ở chỗ này, anh sang phòng bên cạnh."

Tô Đồng giữ chặt anh lại: "Vì sao không trốn cùng nhau?"

"Em chưa từng nghe nói qua rằng trứng gà không thể đặt chung trong một giỏ sao?"

Tô Đồng: "........" Anh mới là trứng gà.

Không đợi cô phản bác lại thì cửa phòng đã đóng lại.

Tô Đồng theo bản năng đỡ tay lên then cửa, nhưng cô không ấn xuống, sau đó cô liền nghe thấy có âm thanh truyền đến từ bên ngoài cánh cửa.

"Anh biết em rất dũng cảm và đánh cận chiến rất giỏi, lá gan cũng rất lớn —— nhưng em không thể nhanh bằng một viên đạn."

"......" Cánh tay Tô Đồng liền cứng đờ.

Âm thanh ngoài cửa vẫn tiếp tục vang lên mang theo ba phần nhẹ nhàng.

"Bất kể là anh có vì em mà đỡ đạn, em nhất định phải ghi nhớ trong lòng."

Tô Đồng khẽ thở dài.

Cô rũ tay xuống.

Bên ngoài cửa đã an tĩnh, chỉ trong chốc lát liền vang lên tiếng mở cửa.

Vài giây sau, cánh cửa kia cũng khép lại.

Tô Đồng nhẹ nhàng thở ra.

Cô quay đầu lại đánh giá căn phòng phía sau, cuối cùng cũng tìm được một cái tủ quần áo có thể trốn vào.

Mà ngay lúc này, tại hàng lang bên ngoài.

Văn Cảnh đem cánh cửa đóng lại do lúc nãy mình cố ý mở ra.

Trên khuôn mặt âm trầm của anh, nụ cười đậm nét như tranh vẽ, dần dần nhạt cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Anh ấn mở vòng tay để tiếp nhận thông tin liên lạc, đồng thời ấn mở tai nghe.

Một người đàn ông đi đến cầu thang.

"Một con chuột chui vào."

Âm thanh bên trong tai nghe có vẻ sửng sốt: "Không nên, lúc ấy tôi đã xử lý mấy người đi theo Tô Đồng rồi."

"Vậy là có người mật báo."

Ánh mắt Văn Cảnh càng lạnh lẽo.

Lúc này tại lan cang trước cầu thang tầng hai.

Một tay anh nắm chặt lan cang, trực tiếp nhảy xuống.

Cơ thể đáp xuống đất.

Người trong tai nghe cũng mới đáp lại.

"......Là cô gái tên là Erica kia?"

"Không biết. Cậu đi gặp cô ta."

"Ai?? Không cần tôi giúp anh?"

"Chỉ là mấy con chuột mà thôi."

Môi mỏng của Văn Cảnh cong lên, ý cười lạnh lùng dưới đáy mắt.

Tại một góc nhỏ ở bữa tiệc rượu trên sân thượng, một người đàn ông nhỏ gầy cười đến rùng mình.

"Anh chuẩn bị làm thế nào, King?"

Một nụ cười lạnh lẽo truyền tới từ tai nghe.

"—— ra ngoài xử lý sạch sẽ."

"........"

*

Tô Đồng đợi mười lăm phút, lòng nóng như lửa đốt nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì ở bên ngoài.

Ngay lúc cô không kìm được muốn chui ra khỏi tủ quần áo thì cửa phòng bên ngoài có người mở ra.

Tim của Tô Đồng đập thình thịch.

"Là anh."

Một âm thanh quen thuộc vang lên.

Tô Đồng chợt buông lỏng cơ thể căng chặt trong mười lăm phút.

Cô vội vàng đẩy cửa tủ quần áo đi ra ngoài.

Vừa nhìn thấy Văn Cảnh, ánh mắt cô quét từ trên xuống dưới đánh giá anh một vòng.

Xác định không xảy ra tình huống gì, Tô Đồng mới nhíu mày lại: "Rốt cuộc là chuyện như thế nào?"

"Không phải em hỏi anh vì sao đến tìm em sao?"

Hơi thở của Văn Cảnh có chút bất ổn, sau khi nhìn thấy cô mới dựa vào tường, cúi đầu để điều chỉnh lại hô hấp.

Tô Đồng khoanh tay lạnh lùng nhìn anh.

Trong phòng an tĩnh một hồi, Văn Cảnh mới ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xanh như chứa đựng cả trời sao.

Sáng lấp lánh.

"Chậc." Anh mím môi, bật cười: "Thật nhẫn tâm."

Không đợi Tô Đồng nói gì, Văn Cảnh cụp mắt xuống ——

"Thật ra là do anh đắc tội một người."

Tô Đồng nhíu mày: "Ai?"

"......King."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top